✦ Ngoại Truyện: ÁNH SAO TRONG MẮT NGƯỜI ✦

33 2 0
                                    

Lưu ý: Phần truyện này được kể dưới góc nhìn của Nhật Thiên.

(4 năm sau)

Mùa xuân, tháng 3 năm 2023.

Đà Lạt, Lâm Đồng.

Tôi tìm về Đà Lạt trong một buổi chiều xuân gió thoảng mây bay nhè nhẹ, đắm chìm vào phong vị xưa cũ đặc trưng của những góc phố rêu phong hòa quyện cùng với làn sương mù bảng lảng, càng làm nổi bật hơn không khí se se lạnh của phố núi mộng mơ. Dành chút thời gian đi bộ thong dong trên những con đường quen thuộc, tôi ngắm nghía thật kỹ mảnh đất bình yên chơi vơi trong miền ký ức.

Tôi cứ đi rồi lại đi, được một lúc thì bị hương thơm của cà phê hấp dẫn. Ngẩng đầu nhìn, không ngờ được vậy mà lại đang đứng trước quán cà phê Tùng, nơi tôi và Khuê Tú trước đây thường xuyên đến để cùng nhau học nhóm.

Lặng lẽ mở cửa bước vào trong, nơi này dường như vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban sơ của nó, vừa hoài cổ lại yên bình, tách biệt hoàn toàn với phố xá nhộn nhịp ngoài kia.

Chọn ngồi xuống tại một góc bàn nhỏ, tôi gọi cho mình ly bạc xỉu, đây là thức uống mà dạo trước Khuê Tú vẫn hay dùng.

"Chà! Cậu nhóc này, có còn nhớ bác không?" - Một ông bác già khụ, râu tóc bạc phơ cầm tờ báo tiến đến chỗ tôi, theo thói quen kéo mắt kính xuống, nheo mắt lại nhìn cho rõ.

Tôi mơ mơ hồ hồ, cố gắng lục tìm trong ký ức, cuối cùng cũng nhớ ra, chính là ông bác năm đó nói tôi và Khuê Tú giống vợ chồng ông hồi trẻ, không ngờ sau ngần ấy năm lại có dịp gặp lại ông lần nữa, cũng ở tại nơi này.

"À, con nhận ra bác, là người khi xưa đã khiển trách chúng con ồn ào không cho bác đọc báo." - Tôi đứng dậy cúi đầu chào hỏi, cẩn thận mời ông bác ngồi xuống đối diện chỗ tôi - "Bác và bác gái vẫn khoẻ chứ ạ?"

"Ơn trời, qua một đợt dịch khủng khiếp như thế mà trộm vía hai bác vẫn khoẻ. Còn nhớ tới bác gái, tức là vẫn nhớ rõ lời bác nói với hai đứa đúng không?" - Ông bác nhấm nháp một ít cà phê đen nóng tỏa khói bay nồng nàn, biểu cảm như vừa bất chợt nghĩ ra điều gì đó - "Cô bé hay đi cùng con, hôm nay không đến à?"

Tôi nghĩ đến người mà ông bác vừa nói đến đó, thâm tâm lại dấy lên nỗi nhớ nhung nhè nhẹ ẩn náu suốt bao năm.

"Đã lâu rồi tụi con không có liên lạc, chỉ biết cô ấy đang ở bên Anh, có lẽ cũng đang rất hạnh phúc." - Tôi xoay đầu nhìn qua khung cửa sổ, trong lòng xuất hiện một nỗi buồn man mác.

Đã hơn 4 năm kể từ ngày Khuê Tú rời đi, ban đầu chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc, nhưng từ khi đại dịch Covid-19 bùng nổ, cô ấy thỉnh thoảng mới hồi đáp cuộc gọi và tin nhắn của tôi một lần, khoảng cách ngày một thưa hơn. Những người bạn thân thiết như Bích Diệp hay Duy Lâm cũng gặp tình trạng tương tự. Có lẽ em vừa học vừa làm nên công việc bận rộn. Nhưng tôi mong em dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng giữ được sức khoẻ và tinh thần ổn định, có một cuộc sống vui vẻ là tốt rồi.

"Hmm. Đời người vô thường, nếu cần trân trọng thì nhất định phải trân trọng. Dẫu sao thì bác vẫn cảm thấy hai đứa rất có duyên. Con bé ấy không yêu con cũng không sao, con yêu con bé ấy là được rồi. Là đàn ông, việc nên làm thì nhất định phải làm. Đừng để bản thân ôm hối hận." - Lời nói của ông bác như một hồi chuông thức tỉnh trái tim tôi. Tự hỏi bản thân bấy lâu nay đã làm hết sức mình chưa, nếu tôi cứ như vậy mà bỏ cuộc, liệu rằng trong tương lai có phải sẽ hối hận không?

ĐÊM ĐẦY SAO (Augenstern) - Lê Khuê TúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ