✦ Chương 23: ĐƠN ĐỘC ✦

34 3 0
                                    

Sau đó chừng 1 tuần, cảnh sát tỉnh Lâm Đồng gọi điện cho Khuê Tú báo rằng đã có người đến tự thú, nhận mình là hung thủ gây ra tai nạn của cha mẹ cô. Kỳ lạ! Chẳng lẽ Ánh Nguyệt thật sự cảm thấy hối hận rồi, muốn tự thú để mong được khoan hồng sao?

Khuê Tú nhanh chóng thu xếp mọi thứ trở về Đà Lạt, vừa xuống bến xe đã đi thẳng đến đồn cảnh sát, khi tới nơi bắt gặp xe ô tô của Ánh Nguyệt cũng đậu ở đó. Trong trạng thái mơ mơ hồ hồ, cô nhanh chân chạy vào trong xem tình hình thế nào.

Thật bất ngờ, người ngồi trong phòng tạm giam không phải Ánh Nguyệt mà là bà Quỳnh Hoa, dì của Khuê Tú, còn con gái bà thì đang khóc lóc thảm thương cầu xin cảnh sát hãy khoan hồng với mẹ mình.

"Dì thật sự là hung thủ sao?" - Khuê Tú bần thần, đi đến ngồi đối diện người được cho là hung thủ gây ra tai nạn kinh hoàng của cha mẹ cô.

"Phải. Những gì cần khai dì đã khai với cảnh sát hết rồi. Muốn biết rõ sự tình thì đi hỏi họ đi. Dì biết con sau khi nghe xong nhất định sẽ rất hận dì, dì cũng không còn gì bào chữa, cũng không mong được con và mọi người tha thứ, mọi chuyện kết thúc ở đây được rồi." - Bà Hoa cúi gằm mặt xuống đất, không dám đối diện với ánh mắt nghi ngờ của Khuê Tú. Đôi tay bà liên tục vân vê tà áo, từng giọt từng giọt nước mắt ân hận cứ vậy mà rơi xuống ngay chính đôi tay gầy guộc của bà.

Khuê Tú chăm chú nhìn biểu hiện sợ sệt của bà Hoa, biết chắc với tính cách của bà sẽ không có gan làm ra những chuyện hại người ghê gớm như vậy. Huống hồ nếu bà ta thật sự muốn trả thù, sao hai mươi mấy năm trước không làm, mà phải chịu đựng đợi đến hôm nay? Chắc chắn là có người sợ con gái vào tù nên mới hi sinh bản thân mình nhận tội thay. Quả đúng là một người mẹ tốt, đồng ý là con dại thì cái mang, nhưng thương con như vậy có khác nào là đang gián tiếp hại nó đâu!?

"Dì nghĩ làm vậy có thể kết thúc mọi chuyện ở đây sao? Hung thủ thật sự vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, mọi thứ đều chưa được sáng tỏ, họ sẽ chịu dừng tay lại à? Cách làm của dì sẽ khiến ân oán ngày một chất chồng thêm mà thôi."

"Con đừng nói nữa. Dì đã nói dì là hung thủ rồi. Toàn bộ cách thức gây án đã được dì kể lại tường tận với cảnh sát. Không phải dì thì là ai nữa chứ?" - Bà Hoa có tật giật mình, vừa nghe xong mấy câu của Khuê Tú đã nhảy bổ lên gào lớn, cố gắng chứng minh kẻ thủ ác chính là mình.

"Được thôi. Nếu dì đã quả quyết vậy, con cũng không còn gì để nói." - Khuê Tú đứng dậy, quay lưng rời khỏi phòng tạm giam. Trước khi đi phát hiện ra Ánh Nguyệt đang đứng bên ngoài nghe trộm, cô cố tình để lại một câu với dì ruột, hi vọng có thể đánh vào chút lương tâm còn sót lại bên trong con người đang đứng ngoài cửa kia - "Dù sao cũng là người nhà, có nhất thiết phải đi đến nước này không? Báo được thù thì đã sao chứ? Thật sự thấy mãn nguyện, thanh thản sao?"

Nói rồi Khuê Tú bước thẳng ra ngoài, đi được vài bước thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là bệnh viện ở Sài Gòn báo bà Chi mẹ cô đã có dấu hiệu tỉnh lại, tạm thời không còn gì nguy kịch nữa.

Khuê Tú vui mừng chạy vào trong nói với cảnh sát, cả phòng tạm giam ai cũng thở phào, gửi lời thăm hỏi gia đình cô, đến cả bà Hoa cũng tỏ ý mừng rỡ mà rơi nước mắt, môi nở một nụ cười an lòng nhẹ nhõm. Duy chỉ có một mình Ánh Nguyệt không phản ứng gì, chị nghe xong tin liền lập tức bỏ ra ngoài, lên xe phóng thẳng đi đâu đó.

ĐÊM ĐẦY SAO (Augenstern) - Lê Khuê TúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ