✦ Chương 2: BẦU TRỜI ✦

1K 65 10
                                    

Tháng 4 năm 2010.

Khuê Tú men theo con con đường vừa nhỏ vừa dốc vào một dãy nhà cũ, xung quanh đây ồn ào tiếng người chửi bới, tiếng xào bài, tiếng gà đá nhau, còn có tiếng say xỉn của những ông bợm rượu. Trong thâm tâm của một đứa con gái từ nhỏ đến lớn sống trong khu phố văn hóa như cô chưa từng nghĩ sẽ có một nơi như vậy tồn tại trên đời.

"Con mẹ mày, biến khỏi mắt tao, cúttt!!!" - Một cái dĩa hay là chén gì đó bay ngang trước mắt Khuê Tú. Nhìn sang phải, cô thấy một bóng hình quen thuộc.

Là Nhật Thiên, đang ôm một bé gái tầm 10 tuổi, mặt con bé lộ rõ sự hoảng sợ, nhưng không dám khóc lớn, chỉ dám vùi đầu vào người anh trai mà nức nở.

Một người đàn bà hơn 40 tuổi chạy ra đâm sầm vào người Khuê Tú. Bà ấy không nói một lời xin lỗi nào, chỉ vội ôm túi đồ bỏ đi. cô nhìn sâu vào trong căn nhà cấp bốn xập xệ, một người đàn ông tóc tai rũ rượi đang ôm chai rượu, mặt mũi đỏ bừng và miệng không ngừng chửi rủa.

Mơ hồ nhận thấy được chuyện chẳng lành, Khuê Tú đứng nép vào một góc, không dám xuất hiện. Đột nhiên có tiếng người gọi phía sau:

"Bạn thằng Thiên hả, sao đứng đây?" - Là người hàng xóm kế bên, nhà bà mở một tiệm tạp hóa nhỏ.

"Dạ, con học chung lớp với Thiên, dì cho con hỏi, người vừa chạy ra là mẹ Thiên phải không ạ?" - Khuê Tú cúi đầu chào, bẽn lẽn nói.

"Ờ, mẹ nó đó, bà Mỹ Hằng, đẹp gái mà bị cái mê cờ bạc số hai không ai số một, cái xóm này không yên là vì chủ nợ bả cứ tới lui hoài, phiền phức lắm!" - Bà chủ tiệm tạp hóa ngán ngẩm. Trông điệu bộ cũng có vẻ là người tọc mạch, bà nhìn dáo dác xung quanh rồi lôi Khuê Tú vào kể chuyện trong khi cô chưa kịp hỏi thêm gì.

"Tội nghiệp cha con nó, hồi xưa ổng làm ăn khấm khá lắm, có căn nhà lầu ở trung tâm á, mà xui cái bị phá sản, lâm vào nợ nần mới chui rút về đây. Ổng thì sốc quá mà thành con ma men, bả thì ăn sung mặc sướng quen rồi, giờ sa cơ đâu có tiền xài nên đâm ra cờ bạc đề đóm, nợ chồng thêm nợ. Đó! Giờ lại ôm đồ trốn đi, thiệt nản hết sức! Thằng Thiên phải bỏ học để đi làm kiếm cơm nuôi gia đình, gánh không nổi rồi cũng buông xuôi, từ đó sinh bất mãn rồi tụ tập chơi bời, đánh lộn, mới bị trường cho ở lại lớp rồi đuổi học đó. Nghe đâu giờ chuyển qua trường mới rồi, học chung với con hả? Nó còn tụ tập quậy phá nữa không con?"

Khuê Tú cứng đơ người, chưa kịp chuẩn bị tinh thần để tiếp nhận một câu chuyện dài như vậy. Sự thật về gia cảnh của Thiên quá sức tưởng tượng đối với cô. Phút chốc họng cô như có cái gì đó nghẹn lại, môi không hé nổi một lời.

"Trời ơiii!!!"

Bỗng Khuê Tú nghe tiếng một người đàn ông hét lớn, xoay lưng lại thì nhận ra đó là ba của Thiên. Ông bước đi loạng choạng về phía đầu ngõ, tay cầm chai rượu mà nốc hết ngụm này đến ngụm khác, vừa đi vừa than trời trách đất. Cô lo lắng nhìn theo mãi đến khi bóng lưng ấy khuất dần mới dám thở phào.

Không chần chừ Khuê Tú chạy ngay vào nhà Thiên, nhìn thấy hai anh em cùng mâm cơm canh vỡ vụn trước mắt, tim cô bỗng nhói lên một nhịp.

ĐÊM ĐẦY SAO (Augenstern) - Lê Khuê TúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ