Chương 14: Nhìn họ của tao đi

217 28 6
                                    

Lưu ý: Chương này dài gấp đôi các chương trước, hãy kiên nhẫn đọc đến dòng cuối cùng. Xin chân thành cảm ơn!
_________________________________________

Nhân vừa trả lời, Triều đã đập tay bôm bốp:

"Đúng, chính xác! Ông anh họ đằng ngoại đi ra từ phòng em Dao Kéo, áo thì mở đến nút thứ ba, quần thì quên không kéo khóa. Em Dao Kéo bảo là thằng cha đấy cố tình giở trò với con bé. "Em đã không còn trong trắng, sợ mình không xứng đáng với anh, mình chia tay đi anh". V** thế mà Đông Gioăng tưởng thật, nó đem hội đi đánh thằng khốn nạn kia. Ai ngờ ra đến nơi, hai thằng chả cay đắng phát hiện ra em Dao Kéo đang đi chợ Tết với một ông anh họ đằng nhà nội. Khà khà!"

Triều say sưa kể chuyện, gương mặt biểu cảm theo từng chi tiết, còn tận tâm chỉnh về giọng nữ để diễn đạt cho hiệu quả.

"Ơ v*i! Thế Đông Gioăng cam chịu làm sad boy vì con nhỏ mặt dẹt đó á?"

Nhân trố mắt, biểu cảm vô cùng bất ngờ.

"Trap boy thì cũng có ngoại lệ, ai dè ngoại lệ lại là trap girl. Há há!"

Nhất lên tiếng nhận xét, đoạn nó giằng lấy bịch mứt sen Triều đang giữ khư khư.

"Đúng là kẻ cắp gặp bà già, 49 gặp 50. Đông Gioăng lẫy lừng vang danh một thời thế mà cũng có ngày đội trên đầu hai cặp sừng xinh xinh!... Ấy đưa tao ít táo tàu ăn thử đi."

Triều nắm lấy tay Nhất, hai đứa bắt tay gật đầu nhất trí. Táo tàu đang ở mặt bàn bên Trình liền biến mất không dấu vết, nhanh như chớp đã ở tận bàn 4 bên tổ 3.

"Nghe tin xong tao hả hê v*i. B* t* thằng Đông Gioăng suốt ngày khoe khoang thành tích của nó lúc đi họp câu lạc bộ, ngứa hết cả mắt!"

Triều đưa tay vuốt tóc, mỗi lần kể chuyện tay chân nó không thể để yên được.

"Ngứa thì gãi! Tao kể chúng mày nghe, hồi em Dao Kéo mới vào trường cũng b* láo y chang như này, chỉ có điều bây giờ nó được tẩy trắng bằng javen đậm đặc rồi nên chúng mày mới bất ngờ thế thôi!"

Nhân bắt đầu "hòa mình" vào cuộc chém gió, tay phất lung tung:

"Con nhỏ này nó coi việc ngoại tình là thú vui hay sao ấy. Hồi đầu năm lớp 11, nó tán tao như đúng rồi, dịu dàng anh em ngọt xớt, yêu đương cũng thắm thiết keo sơn lắm. Thế rồi một ngày trời xanh bao la, Nguyên đưa tao xem dòng chữ "Đấy là anh họ bên nhà ngoại của em ạ" hiện lù lù trong mess để trả lời câu Nguyên hỏi con mắt xanh mỏ đỏ đấy rằng thế tao là ai mà hay đi cùng nó."

Triều, Nhất, Phương đồng loạt nhìn sang phía Nguyên ngồi cạnh Nhân. Nguyên chống cằm lắng nghe ngay lập tức gật đầu xác nhận.

"Xong đến khúc tao hỏi, tra khảo một hồi lòi ra lỗi là do tao! Do tao không quan tâm chiều chuộng nó, nó rủ tao mà tao toàn xin khất. Mày biết nó rủ tao làm gì không? V*i cả lò, nó rủ tao lên bar bay lắc với bóng cười hò hét tung giời trong khi biết thừa hồi đấy tao bị chứng sợ tiếng ồn, năm lần bảy lượt rủ tò te tí te,... Thôi thôi, tao xin phép giữ lại chút bình yên trong tâm hồn nên đề nghị đường tình đôi ngả, thế là nó tế tao cả một bài dài trên confess đấy, chúng mày nhớ không?"

Phương TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ