Chương 11: Bất ngờ

233 38 15
                                    

Cao Nhật Trình's POV
_________________________________________

Bình Phương liên tục nhìn chằm chằm vào túi đồ đặt trong ngăn bàn của tôi. Ánh nhìn của nó rõ ràng và mãnh liệt đến mức chúng khiến tôi nóng bức theo đống mứt quả ở trong túi.

Tôi dùng tay cắt ngang đường đi của ánh mắt, gõ bút vào sách giáo khoa của con bé: "Chép bài đi."

Bình Phương thở dài, mặt ỉu xìu như bánh đa ngâm nước, chậm chạp cầm bút lên viết. Chữ con bé gọn gàng dễ nhìn, đều như máy in. Lần đầu tiên tôi vô tình nhìn vào vở ghi chép của Bình Phương có hơi choáng váng, tôi cứ nghĩ toàn bộ đều là file từ máy tính in ra. Chỉ khi sờ thử vào giấy mới cảm nhận được lực viết mạnh, rõ ràng của từng nét chữ.

Tay cầm bút viết, nhưng trên giấy toàn là hình vẽ, con bé vẽ hăng say, càng vẽ lại càng chúi người về phía tôi. Tay trái thao tác, tay phải che che để giáo viên trên bục giảng không nhìn thấy.

Trong vở chỉ ghi mỗi đề mục, còn tranh thì tận tâm vẽ cả mâm cúng tất niên có gà luộc, bánh chưng, xôi gấc, canh măng, giò lụa, nem rán, thịt đông. Đầy đủ phết nhỉ? Mà con bé vẽ giống thật chứ, chưa lên màu mà nhìn đã rất thuận mắt rồi.

Tôi ngó đầu nhìn, không kìm được khẽ bật cười. Thú thật, tôi chưa bao giờ ngồi cạnh một cô gái nào có niềm đam mê ăn uống mãnh liệt đến như vậy, chưa kể tính tình cũng tốt bụng, dễ thương, đặc biệt thích chia sẻ. Trong cặp tôi vẫn còn giữ một chiếc kẹo ngậm Bình Phương đưa vào cái hôm tôi chặn con bé ở nhà vệ sinh, cái còn lại tôi sử dụng luôn sau đó.

Có tác dụng thật mới hay, bởi vì cơ thể tôi thường kháng thuốc kháng sinh, mỗi lần ốm thì tốc độ khỏi khá lâu, trộm vía chỉ hay ốm vặt chứ cũng chưa bị nặng lần nào. Thế mà kẹo ngậm làm ấm họng thông thường lại phát huy tác dụng, có lẽ cơ thể tôi thích ứng được với loại đồ ăn của trẻ con này.

Vì chưa có thời gian đi mua tích trữ loại kẹo này nên tôi vẫn giữ lại một cái trong túi phòng hờ.

Bạn cùng bàn tôi vẽ cực kỳ nhiệt huyết, đầu con bé cúi rạp xuống cách mặt bàn chừng 5cm, mái tóc xoăn bồng bềnh xõa ra xung quanh trông như một chiếc ô lớn, che khuất tầm nhìn của tôi.

Tôi im lặng tiến lại gần, trên đỉnh đầu con bé giả vờ khẩn trương nhắc nhở: "Ê, cô đến kìa!"

Bình Phương lập tức ngồi thẳng lưng, hai tay khoanh để ở mép bàn, mắt nhìn lên bảng. Trong lòng tôi vang lên: "À há biết sợ rồi kìa!" nhưng ngoài mặt tôi vẫn phải tỏ ra thản nhiên đọc sách giáo khoa.

Bạn cùng bàn phát hiện bị lừa, chầm chậm quay đầu liếc nhìn tôi. Ô hô, con bé biết lườm tôi kìa, chắc là tức lắm đây haha!

Trong lòng tôi hả hê, so với ánh nhìn trân trân không cảm xúc của con bé vào lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện thì cảm giác nắm thóp này vui vẻ biết nhường nào. Tôi thích thú xoay bút, đưa mắt nhìn bạn cùng bàn lại say sưa vẽ tranh, thỉnh thoảng còn nghe con bé ngân nga vài giai điệu quen thuộc, tựa như đang lạc trôi trong thế giới riêng của nó.

Thực ra tôi hơi bất ngờ vì không nghĩ rằng một đứa trẻ trông có vẻ mọt sách như Bình Phương lại chẳng ham ghi chép gì cả, thay vào đó con bé cầm bút để vẽ là chính.

Phương TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ