Cuộc thi văn nghệ mừng ngày thành lập Đoàn chia làm 2 buổi biểu diễn sáng chiều, chấm thi ngay tại chỗ và cuối ngày sẽ công bố các tiết mục thắng cuộc được lựa chọn để tái diễn vào đúng lễ mít tinh kỷ niệm.
Liên chạy theo Phương trên hành lang, hết nước hết cái năn nỉ con bé, nhưng hạt tiêu vẫn một mực lắc đầu.
"Phương, mày cứu lớp nốt lần này đi! Xong vụ này tao hứa tao nhất định nhờ anh họ đóng khay đựng màu mới cho mày."
"Th-thật không?"
"Thật! Anh họ tao về nước rồi, lát nữa tao alo hỏi ổng liền."
Liên thấp thỏm chờ đợi một cái gật đầu của hạt tiêu tóc xoăn. Bình Phương vừa đi vừa suy nghĩ, đến cửa lớp con bé ngẩng lên nói:
"Tao chỉ trượt được mỗi bài cũ đấy thôi!"
Liên vỡ òa cảm xúc, run rẩy nắm lấy hai tay Bình Phương:
"Ừ chỉ cần mày chịu trượt là tốt quá rồi! Eo ơi tao yêu mày nhất trên đời luôn ấy!"
"Hơn cả Bùi Nam Khánh à?"
Bình Phương hỏi ngược lại, Liên tặc lưỡi đẩy nhẹ vai con bé: "Cái này không so sánh được!"
Hôm nay, đội bóng rổ của trường phải tập hợp tại nhà thi đấu của quận để huấn luyện, Trình và Nguyên nghỉ học nên thừa ra hai chỗ trống. Nhân nhanh nhảu xin phép Bình Phương xuống ngồi cùng, còn Liên và Xuân cũng dọn đồ chuyển nhà sang tổ 4 ngồi một hôm.
Liên nhảy chân sáo tới chỗ Xuân ngồi, hân hoan kéo tay Xuân:
"Phương nó đồng ý rồi mày ơi. Đi, đi đăng ký nhanh lên!"
Xuân đang rầu rĩ vì đã thử mà không thuyết phục được Bình Phương tham gia văn nghệ nghe thấy thế liền nhảy bổ ra ôm chầm, thơm liên tục vào hai má phúng phính của Bình Phương, nhưng cũng cảm thấy áy náy vì đã ép buộc con bé:
"Bọn tao xin lỗi nhé!"
"Thôi, không câu nệ. Để tao gọi điện nhờ Duy mang giày với sáo đến còn tập thử qua một chút."
Thông qua được kiếp nạn về nhạc nền và vũ đạo, ban tổ chức lại đưa ra một tuyên bố động trời hơn: mỗi lớp phải đăng ký ít nhất hai tiết mục, đơn hoặc nhóm đều được chấp nhận. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Liên và Xuân chỉ còn cách nhờ vả đến tài lẻ đã bị lãng quên của Bình Phương, là trượt patin và thổi sáo trúc.
Vì cuộc thi diễn ra, các thầy cô cũng tò mò kéo nhau đi xem nên các giờ học hôm nay chủ yếu là giờ tự quản. Sau khi Bình Phương gọi điện về, mười lăm phút sau Duy nhắn tin đến nói anh đang ở dưới cổng trường.
***
Sân trường ngoài các tiết mục được trình diễn, ban giám khảo chấm điểm ngồi trên sân khấu còn có các học sinh của lớp dự thi đứng vây quanh xem và cổ vũ. Bỗng nhiên, đám đông kéo nhau chạy ra gần nhà để xe, cách cổng trường một khoảng. Sự chú ý của mọi người đổ dồn vào hai chàng trai dáng người cao ráo cân đối, thần thái ngút ngàn đang đứng nói chuyện với bác bảo vệ. Một người phong cách thể thao năng động với áo hoddie giày sneaker, một người tối giản với áo sơ mi quần kaki.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phương Trình
Fiction généraleTên truyện: Phương Trình (Tên cũ: "THANH XUÂN T×T", "Cậu cố tình giả vờ đúng không?") "Tao nghĩ tao có thích mày." "Xin lỗi, bố mẹ không cho tao yêu sớm." Truyện được đăng tải tại Wattpad và Freenie. Nếu các bạn đọc tại trang web khác vui lò...