Chương 46: Bí mật

106 20 2
                                    

"Tao quay có ổn không? Hình như bị vỡ nét một chút ấy..."

Trình nhích người, đầu gần như tựa lên vai Bình Phương, dè dặt nói. Con bé xem qua đoạn video vừa quay xong vài lượt, sau đó quay sang, trông thấy vẻ mặt lo lắng của bạn cùng bàn thì lắc đầu, mỉm cười:

"Không, rất tốt là đằng khác! Tao thấy mình rất là xinh, cảm ơn mày nhiều nhé!"

Nghe vậy, hai gò má của chàng trai bỗng nóng ran như bị nắng hun cháy, đôi môi cũng tủm tỉm nụ cười. Mấy ngón tay bứt rứt không yên khiến vạt áo nhăn nhúm một đoạn. Vừa hay, đúng lúc trời nổi gió, mấy vệt hồng trên má hình như cũng bị thổi theo, lan ra đến tận mang tai.

Nắng vương trên vai hai đứa trẻ, nhuộm vàng tấm áo sơ mi đồng phục đã theo chúng nó ngót nghét ba năm.

Bình Phương cầm máy ảnh trượt về phía rìa hồ rồi quay lưng, bật người ngồi lên bờ tường. Hai đứa ngồi ngược chiều gió nên tóc bị thổi tứ tung, Trình nhanh tay túm gọn đuôi tóc dài của Bình Phương lại, tránh vướng víu che mắt màn hình máy ảnh.

Cốc nhài sữa đã nhạt hơn vì đá tan, nhưng trân châu thì vẫn mềm dai sần sật, Bình Phương thầm khen thưởng bản thân vì đã làm ra một món topping tuyệt hảo. Đoạn, con bé liếc sang cốc trà sữa milo của bạn cùng bàn, phân vân có nên hỏi cậu cảm nhận về hương vị của nó không.

Trình cầm phần nắp ly đung đưa nhẹ nhàng, cốc nước cỡ lớn nhưng trông thật vừa vặn với kích thước bàn tay cậu. Bình Phương nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào yết hầu chuyển động lên xuống, nếp gấp cổ áo tinh tươm và phần tóc mai được cắt tỉa gọn gàng. Rồi con bé nhìn xuống chiếc máy ảnh đặt trên đùi mình và tự hỏi, nếu bây giờ nó lia máy sang bên phải để ghi lại những hình ảnh vừa rồi của bạn cùng bàn thì có phải là "bình thường" hay không?

Chắc là không.

Bình Phương rón rén đưa tay lên thả phần tóc mái được gài sau tai xuống, âm thầm giấu đi gương mặt đắn đo bối rối của mình.

"Chân mày không sao chứ? Có thấy đau không?"

Vậy mà không biết từ lúc nào Trình đã khom lưng khụy một gối, bàn tay mát mẻ khẽ cầm lấy một chân con bé đang lơ lửng. Bình Phương giật mình trợn mắt nhìn xuống, nó chợt hoảng sợ khi nghĩ tới vừa rồi cậu đã thấy hết toàn bộ biểu cảm ngu ngốc của nó rồi.

"Tao chạm vào đây... đau lắm à?" Trình gặng hỏi lần nữa.

Thấy mặt Bình Phương cứ đơ ra, cậu nghĩ con bé bị đau đến mất hồn nên vội vã nới lỏng tay, chỉ đặt hờ quanh lớp tất trắng.

"À không không! Chân tao lành rồi mà, không đau gì đâu!"

Bình Phương nhảy xuống khỏi bờ tường, rối rít xua tay. Tự nhiên con bé thấy ngượng ngùng, lại có chút bất ngờ khi Trình vẫn để ý cái chân bị què mấy tháng trước của mình. Bánh xe của giày patin khiến nó tịnh tiến cách xa bờ tường một đoạn, xấu hổ quá, Bình Phương đành nhắm mắt lấy đà trượt một vòng lớn quanh sân.

Trình nhìn theo, hút trà sữa rột rột, nhai trân châu nhóp nhép, mặt tỉnh bơ suy xét thái độ vừa rồi của bạn cùng bàn. Có chút kỳ lạ nhỉ? Có phải con bé đang thấy ngại ngùng đấy không?

Phương TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ