Chương 26: Lơ lửng

201 31 29
                                    

Cao Nhật Trình's POV (tiếp)
_________________________________________

Bình Phương ngủ rất thoải mái trên lưng tôi, dù không nhìn được mặt con bé nhưng tôi có thể cảm nhận được cả thân thể mềm mại thả lỏng, hoàn toàn coi tôi là một điểm tựa vững chắc mà buông bỏ cảnh giác để bản thân được nghỉ ngơi.

Tôi biết điều này thật khó tin nhưng đúng như những gì ông bà suy nghĩ, những cảm xúc và hành động gần đây của tôi đều là ngoại lệ, đều là những thứ mà có lẽ nếu không có Nguyễn Lê Bình Phương chắc chúng sẽ không bao giờ xảy ra.

Tôi đã dành cả một đêm chỉ để ngồi nhìn chiếc kẹo ngậm được tặng và tự vấn lại bản thân một cách đường hoàng, thẳng thắn:

Từ một khoảnh khắc nào đấy, ánh mắt tôi chỉ tìm kiếm cô gái có mái tóc xoăn, không phải xoăn lơi, xoăn sóng nhẹ nhàng, phải là xoăn từ đỉnh đầu đến hết, bồng bềnh và đen nhánh như tóc Bình Phương.

Tôi bắt đầu vắt óc suy nghĩ xem ngày hôm nay, ngày mai tôi sẽ nói chuyện gì với bạn cùng bàn, tôi hào hứng nhắn tin với Bình Phương rằng tôi sẽ móc len thứ gì đó trong rất nhiều hình mà con bé đã vẽ.

Tôi có thể vừa giải đề vừa nghe Bình Phương buôn chuyện với Nhất, Nhân và Triều. Tôi sẽ để ý mọi chi tiết, con bé thích gì, con bé ghét cái nào, con bé cảm thấy ra sao.

Bình Phương không thích chép bài, không sao, để tôi chép hộ, sau này giảng lại những chỗ cần học cho bạn cùng bàn là được.

Khi tôi được bước chân vào thế giới của Bình Phương, được nghe con bé kể về chuyện hội họa, tôi cảm thấy đắc chí vô cùng khi có những thứ chỉ thuộc về riêng con bé, nhưng tôi lại biết và hiểu.

Tôi có thể tình nguyện pha trà đen cho Bình Phương mỗi ngày chỉ vì một lần bé con này uống thử thấy thích nhưng không tài nào dậy sớm vào buổi sáng để chuẩn bị.

Tôi đã móc đồ tặng người ngoài bao giờ chưa? Chưa! Bạn cùng bàn là người đầu tiên khiến tôi vừa móc len vừa tủm tỉm cười.

Tôi sung sướng vô cùng khi có một người muốn đến xem tôi thi đấu, cả cơ thể tôi tê dần chỉ muốn nhảy cẫng lên, giống hệt Hoàng Bảo Nguyên khi thấy Giả Đặng Trúc Nhân đứng ngoài sân nhìn vào mà phát cuồng liên tục ném bóng trúng rổ khiến chúng tôi tưởng nó uống phải doping.

Tôi tận hưởng công việc là mẫu vẽ độc quyền của Nguyễn Lê Bình Phương, vì người ấy nói tôi là người đầu tiên trong lớp con bé mong muốn tái hiện trong tranh, nên tôi nỗ lực mỗi ngày để phải là người duy nhất, người cuối cùng.

Tôi cứ muốn chở người ta trên chiếc xe cổ mà mình yêu quý, mình trân trọng vì đó là món quà đặc biệt ông nội tặng cho. Tôi hy vọng Bình Phương nhìn tôi bằng ánh mắt khác, rằng tôi chẳng "boy phố sang chảnh" như mọi người hay đồn, tôi chỉ thích là "dân tổ chơi xe cổ" đời 1979 mà nhiều tiền bây giờ có khi cũng chưa chắc đã mua được. Tôi yêu quý Cub xanh thế nào thì tôi cũng yêu quý người sau lưng tôi như thế.

Điều khiến tôi tự nghi ngờ những tình cảm này của bản thân là bởi vì ý định ban đầu của tôi với Bình Phương vốn không trong sáng. Tôi để ý Bình Phương vì đây là người Tôn Nữ Ngọc Khuê yêu quý, là người sẽ trở thành em chồng, là "giặc bên ngô" nếu chị kết hôn với anh trai con bé. Tôi muốn quan sát và đánh giá Nguyễn Lê Bình Phương, hoặc sâu xa hơn, tôi đã từng nghĩ con bé là sợi dây duy nhất có thể giúp tôi biết chị đang ra sao, chị với người chị yêu như thế nào.

Phương TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ