"Ô vuông 8:1" có một nhóm chat riêng. Nhóm này sẽ hoạt động năng nổ khi có hai vấn đề: một là có người cần hỏi bài tập, hai là khi Bình Phương thông báo ngày mai thực đơn có món gì.
Thời gian đầu vài ba món ăn vặt đơn giản, sau này thực đơn phong phú dần lên, Liên và Xuân được thêm vào nhóm.
[5 cân cóc xanh đang đợi chúng mày xử 😆]
...[Nửa yến xoài sắp được chấm muối ớt 😂]
...[Ê đứa nào nấu trà sữa giải cứu đám trân châu đường đen này giúp tao với 🥲]
...[Mai đừng ăn sáng nha các anh em, mẹ tao làm 20 cái bánh bông lan rồi 😳]
...[Order số bát đi, không mai mình tao sẽ chén hết chỗ bún bò này kaka 😆]
...Mọi người dần dà thấm thía câu nói lúc mới chuyển chỗ của Trần Thanh Triều: "Có Mũ Hai ở đây thì không lo chết đói rồi."
Hôm nay cũng như mọi ngày, Nguyễn Lê Bình Phương đến lớp với hai túi bóng nặng trịch. Trình đi sau con bé cũng xách hai cái túi y chang.
Khệ nệ nhấc đồ lên mặt bàn, Bình Phương thở hắt ra:
"Tổng thiệt hại hết năm cân dưa chuột và hai lọ muối chấm Hảo Hảo."
"Bọn tao có phải bò đâu mà mày cho nốc cả đống rau thế này!" Nhất ngoái đầu ra sau nhìn theo con bé, nhăn nhó khi thấy túi đồ xanh lét.
Triều giúp Bình Phương nhấc nốt cái túi còn lại lên bàn, bật cười thành tiếng:
"Khổ quá! Ranh con này cần giảm cân nên bắt cả lũ phải kiêng khem theo ấy mà."
Nghe thấy thế, Nhân hoảng hốt, nắm tay con bé giơ lên xem xét: "Sao mà phải giảm cân? Tao thấy mày có béo lên đâu?"
"Không, tao phải gầy bớt đi thôi." Bình Phương than thở, "Không thì không kịp chụp ảnh kỷ yếu mất."
"Lớp mình thống nhất chụp kỷ yếu sau thi cơ mà, là đến tận tháng 7 ấy..." Nhân chớp mắt nhẩm tính.
"Ừ, bỏ tháng 6 phải thi tốt nghiệp đi thì tao còn chưa đến 3 tháng để mặc vừa váy đấy... hức..."
Bình Phương buồn bã nói, giọng nức nở như sắp khóc, tay thò vào túi lấy ra một quả dưa chuột béo tròn. Không đợi Trình đưa cái nạo vỏ ra, con bé đã há miệng ngoặm một miếng ngon lành.
Triều cũng với tay lấy ra vài quả, thoăn thoắt gọt vỏ rồi ném sang cho mấy đứa xung quanh. Dưa chuột mới hái xong, bố Bình Phương đi công tác về hôm qua mua cả yến nên còn tươi roi rói.
Trình ngồi trong góc phối hợp mở hai lọ muối chấm, chia ra từng đĩa nhỏ, phân phát cho các bàn.
"Không cẩn thận chỗ cần giảm thì không giảm, mà nó lại giảm chỗ khác thì chết dở!"
Triều nói vu vơ, đoạn nó tung quả dưa chuột lên không trung để đổi chiều, rồi lại nạo vỏ tiếp.
"Ừ nhỉ!" Bình Phương giật mình đứng phắt dậy.
"Đã 9 nghìn lá 1 nghìn xôi rồi mà còn teo nữa thì tao lỗ vốn à!"
Một câu gào lên than vãn của Bình Phương khiến cả đám im bặt. Chúng chợt hiểu ra vấn đề một cách nhanh chóng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phương Trình
General FictionTên truyện: Phương Trình (Tên cũ: "THANH XUÂN T×T", "Cậu cố tình giả vờ đúng không?") "Tao nghĩ tao có thích mày." "Xin lỗi, bố mẹ không cho tao yêu sớm." Truyện được đăng tải tại Wattpad và Freenie. Nếu các bạn đọc tại trang web khác vui lò...