Chương 42: Vậy tao thức cùng mày

140 31 9
                                    

*Tròn 1 tháng không lên chương :v
_____________________________________________

Đồng hồ số ở chân màn hình laptop chậm chạp chạy từng phút một. Trình gõ tay lên mặt bàn, miệng lẩm nhẩm đếm giây, chốc chốc lại thở dài khi thấy những con số thay đổi quá lâu.

9 giờ 32 phút. Còn 3 phút nữa mới đến 9 giờ 35 phút.

[m đợi t chút nhé, 5' thôi]

Trình đọc lại tin nhắn Bình Phương gửi lúc 9 giờ 30 phút, rồi nghĩ ngợi vài giây. Sau đó, cậu vẫn quyết định đứng lên thay chiếc áo sơ mi xanh bằng áo phông đen tối giản. Đi qua tấm gương treo trên trường, Trình mất thêm nửa phút nữa để chỉnh lại phần tóc mái cho rủ xuống trán thay vì rẽ ngôi thành hai mái cầu kì.

Cũng không phải tối đầu tiên cậu và Bình Phương gọi video, nhưng lần nào cũng vậy, Trình luôn đắn đo về vấn đề ngoại hình của mình.

9 giờ 35 phút, Trình đã ngồi nghiêm chỉnh trước laptop. Google Meet hiển thị thông báo có người muốn tham gia cuộc gọi. Trình chỉnh lại tư thế ngồi sao cho tự nhiên nhất, sau đó ấn nút "Chấp nhận".

Màn hình vừa hiện lên, Trình đã thấy Bình Phương hai tay chống cằm ôm má, gương mặt hồng hào tươi tắn. Con bé vẫy vẫy tay chào, Trình cũng giơ tay đáp lại.

"Tao xin lỗi. Tao... bận việc một chút."

"Năm phút thôi mà, sao đâu!"

Trình lắc đầu cười, tỏ vẻ không sao khi thấy Bình Phương ái ngại nhìn mình. Con bé lại híp mắt cười. Trình nhận ra dạo này hình như Bình Phương cười nhiều hơn trước, hoặc là con bé vốn rất hay cười nhưng cậu lại chẳng bao giờ để ý. Thời gian không còn nhiều, Trình nghĩ cậu phải tranh thủ ngắm nhìn thôi.

Bình Phương cũng ít khi ngồi học trên lớp, con bé bận bịu ở phòng câu lạc bộ và phòng nhạc cụ mỗi ngày. Trình lại càng không thể "trốn học" xuống theo, không có sự cho phép và câu mở lời từ cô Ngân hoặc sự hỗ trợ từ Liên lớp trưởng thì giáo viên bộ môn sẽ không đồng ý cho học sinh vắng mặt trong tiết dạy của mình, nhất là khối 12 cuối cấp.

"Tao không làm đề nữa đâu. Mày tha tao đi! Mai tao mang Milo cho mày nhé, Trình!"

Bình Phương ngồi bó gối trên ghế, nghiêng đầu mở miệng than vãn, cuối câu còn cố ý kéo dài tên Trình. Thấy bạn cùng bạn đã khóc lóc van xin đến lần thứ ba trong một buổi tối, Trình cũng có chút mủi lòng. Cậu tặc lưỡi, đặt tập đề xuống mặt bàn, khẽ phát ra tiếng ừ rất nhỏ. Vậy mà Bình Phương vẫn nghe được, con bé bật dậy khỏi ghế, cầm laptop mang ra góc phòng, nơi dành riêng cho việc luyện vẽ hàng ngày.

Máy tính được đặt trên chiếc kệ gỗ, bên cạnh những lọ màu đã vơi đi phân nửa. Bình Phương ngồi xuống tấm đệm trải trên sàn nhà, với tay lên giá sách lấy sợi dây len quen thuộc, buộc mái tóc xoăn dài thành đuôi ngựa gọn gàng.

"Mày đúng là siêu nhân! Tao phục mày sát đất, Trình ạ! Sao mày có thể thích học toán đến thế được nhỉ?"

Bình Phương vừa pha màu vừa nói, Trình nãy giờ vẫn dõi theo từng hành động của con bé chỉ ậm ừ đáp:

"Tao cũng... không cuồng toán đến mức đấy đâu!"

Đúng vậy, nếu được chọn thì Trình thà nằm trên giường chơi game còn hơn là ngồi ê mông giải đề.

Phương TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ