Chương 10: 26 Tết

253 35 27
                                    

Sáng ngày 26 tết, học sinh cấp 3 vẫn phải đến trường đi học như bình thường. Nhưng mấy ai có tâm trạng nhìn bảng xanh, hồn đều để ở chỗ bánh kẹo Tết mẹ mới mua về.

Bình Phương uể oải lê bước về chỗ ngồi, vứt ống đựng giấy vẽ và cặp lên mặt bàn, ngồi phịch xuống ghế.

"Con gái con đứa đặt nhẹ cái phao câu thôi!"

Cả đám xung quanh chấn động, lần đầu tiên chúng thấy Trần Thanh Triều nói năng suồng sã với con gái. Lớp phó văn thể mỹ của 12A1 nổi tiếng là gentelmen, câu từ hòa nhã, cử chỉ lịch thiệp, chưa bao giờ thấy nó phũ phàng với phái nữ cả.

"Khâu cái mồm lại và tiếp tục chuỗi mewing(1) của mày đi Triều!"

Sốc lần hai. Nguyễn Lê Bình Phương rất nhát, đặc biệt là nhát trai. Lý do quỷ quái gì khiến cô bé tóc xù lại tự nhiên giao tiếp trôi chảy với đối tượng khác giới thế này.

"F*ck, tất cả là tại cái phao câu của mày đấy, đi tong hết công sức 5 ngày của tao rồi!"

Triều tức tối kêu lên, Bình Phương chẳng phản ứng gì, con bé thò tay lục lọi trong cặp rồi rút ra hai tăm bông đưa lên ngoáy tai.

Người cao gần mét chín chu mỏ lên giận dỗi, người cao hơn mét năm bèn vươn tay sang, lướt 1 đường trên xương quai hàm rồi nhanh chóng rút tay về, giả bộ kêu đau: "Úi! Bén lắm Triều ơi, đứt tay tao rồi!"

"Thật không?" Triều hí hửng nghiêng mặt soi gương.

"Ui thật, góc cạnh như Dương Dương, nam tính lắm!" Bình Phương hùa theo, dẻo miệng khen ngợi.

Triều nghe thấy thế, che mặt ngại ngùng: "Mày cứ trêu tao, tao ngại!"

Một giây sau, Triều bỏ tay xuống, nghiêm mặt nói: "Cười cợt cái phụ huynh mày, tao tập nghiêm túc."

Bình Phương nhún vai, ngồi vắt chân chữ ngũ, cũng "thoát vai": "Thì tao cũng khen nghiêm túc mà."

Mấy thanh niên còn lại trong "Ô vuông 8:1" đặt dấu chấm hỏi cực lớn, vì sao hai cá thể hướng nội điển hình và hướng ngoại điển hình này lại giao tiếp thân thiết như thể chúng nó đã quen biết từ lâu rồi vậy?

Tò mò nhất là Nhân - ngồi bàn 3 tổ 4, ghế ngoài giáp với tổ 3. Nhân đã để ý từ hôm Triều bất ngờ hỏi Phương có uống nhân trần không. Ủa, căn teen trường có bán nước nhân trần à? Sau khi Triều lên lớp cũng chẳng có ly nước nào tới tay Phương cả, Nhân cũng nghi ngờ có khi cậu tự tưởng tượng ra bọn họ nói chuyện với nhau.

Nhưng hôm nay thì rõ ràng, không những nói chuyện mà còn "đốp chát" nhau, không má nào chịu thua má nào, lại còn hùa nhau diễn tiểu phẩm, coi bộ hai đứa nó vui quá, Nhân cũng muốn tham gia cùng.

Quay lại với bộ đôi "tưởng lạ mà hóa ra quen", Triều xòe ngửa bàn tay phe phẩy trước mặt Phương: "Hàng đâu? Hay một mình mày tiêu hủy hết cả rồi?"

Bình Phương nhăn mặt hất cái tay đeo nhẫn 3 ngón ra, đẩy kính nói: "Tiền trao thì cháo múc, đằng ấy có đưa thì bên này mới dám mở."

"À thế à?... Không! Mày nôn ra trước đi rồi đến lượt tao." Triều thu tay về, nhướn mày đáp.

Phương lắc đầu: "Mày trước đi rồi đến tao."

Phương TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ