Chương 43: Chú cháu

157 25 22
                                    

Chuyện bức thư tình trên confession khiến Bình Phương bị Triều lớp phó trêu suốt mấy ngày hôm sau. Nó cứ nhe hàm răng đang đóng khung với chi chít dây thun màu mè ra cười khạc khạc rồi vỗ tay hân hoan, trông rất ngứa mắt.

"Hahaha, ảo thật đấy! Cuối cùng sau mười tám năm tao cũng được thấy có người tỏ tình với con giặc cái nghịch hơn quỷ này. Ôi phép màu của thần tiên! Ôi thứ tình yêu diệu kỳ!"

Trò vui sao vắng bóng kẻ hay cười, vậy nên Nhất cũng hớn hở tham gia. Nó hăng hái hùa theo câu ngân nga của Triều. Nhân ngồi trên trông thấy sắc mặt cái Phương đã tối đi không ít liền chen vào giải vây. Nhưng cũng chỉ được lúc đầu, lát sau ba đứa chúng nó tụm lại cười đến chảy mắt khi Triều kể lại những chiến tích năm xưa của "giặc cái" Bình Phương.

"Ôi mày không biết đâu, ngày xưa lớp tao thiếu một chân tiền đạo bị chấn thương phải ra sân ấy, thế là Phương nó chạy vào, nó đá tung lưới bọn lớp bên cơ! Hôm đấy, tao với nó hai đứa te tua từ đầu tới chân nhưng chỉ có nó bị mẹ đánh cho nát mông thôi, hôm sau phải quỳ trên ghế chép bài! Xong có một lần..."

Nhân vật chính vẫn mặt lạnh như tiền, mặc kệ miệng đời thế gian. Con bé chợt liếc nhẹ sang bạn cùng bàn, thấy cậu dỏng tai lên nghe chuyện rồi đưa tay che miệng, đuôi mắt hiện rõ ý cười. Thế là Trình ăn ngay một cái đạp giận dỗi từ người bên cạnh. Sau đó, Bình Phương ôm hết đồ đạc vào người, trước khi chính thức rời khỏi "nhà chung" còn lườm cả đám một cái cháy mặt rồi mới lon ton chạy ra bàn của Xuân và Liên ngồi.

"Ơ này này... Thôi đừng giận, bọn tao không trêu mày nữa đâu..." Nhân và Nhất vội vàng gọi với theo con bé.

Trình lại càng hoảng hốt hơn, trông thấy Bình Phương đùng đùng bỏ đi như thế, cậu cảm giác như mình cũng góp phần vào câu chuyện nói xấu đằng kia.

Còn Triều - kẻ khởi xướng vẫn rất bình tĩnh ngồi vắt chéo chân, xua tay cười xuề xòa:

"Không sao không sao, cứ để nó đi chơi một lát. Tí nữa tiết Sử cô Trang đằng nào chả về."

"Mày cũng quá đáng thật, lôi mấy chuyện xa lắc xa lơ đấy ra kể..." Nhất đập bốp một cái vào tay Triều, nhăn mặt nói.

"Gớm, mày cũng vừa hùa theo tao đấy thôi!" Triều bĩu môi, trả treo lại. Nói xong, nó nhướn người quay đầu nhìn ra hướng bàn Liên và Xuân, gật gù:

"Nó không dỗi đâu, chỉ hơi xấu hổ khi bị tao phá hỏng hình tượng girl hướng nội hay ngại thôi."

Nhân, Nhất và Trình cũng bắt chước Triều nghiêng đầu nhìn theo. Chúng thấy Bình Phương ngồi ở giữa hội con gái, cười tít mắt. Một cái răng khểnh lộ ra dưới khóe môi, xinh xắn và rất có duyên. Nhân và Nhất chưa từng thấy cô bạn học cười tươi hết cỡ như vậy, vì ở đây, trong cái ô vuông mà con bé làm trung tâm này, Bình Phương luôn cười với một tay đưa lên che hờ miệng, có lúc là che luôn cả mặt.

"Mà... tao hỏi cái này được không?..."

Nhất ngập ngừng, nó quay sang nhìn Triều, cẩn thận đánh giá sắc mặt của thằng bạn bàn dưới.

"Ờ hỏi đi." Triều gật đầu, quay người lại ngồi đúng tư thế, "À tao biết mày định hỏi gì rồi."

Nhất chưa kịp mở miệng đã cảm thấy cứng họng.

Phương TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ