Chương 44: Hẹn riêng

132 20 0
                                    

Thoắt cái đã gần cuối tháng ba, đám học sinh vẫn quay cuồng với việc học tập mỗi ngày.

Hôm nay đến bàn bốn tổ bốn trực nhật. Hết giờ, học sinh trong lớp nhanh chóng ra về. Triều vội vàng gom hết đồ đạc trên bàn tống vào cặp sách, không quên quay sang nhắc nhở cái Phương vẫn đang ngồi yên tại chỗ:

"Nhớ chiều đi học Lý đấy, đừng có mà ngủ quên!"

Như một cặp đôi ăn ý, Xuân ở dãy bàn bên ngoài cũng nói vọng sang:

"Chiều nay sửa xe xong tao qua nhà đấy, mày liệu hồn mà đứng sẵn ở cửa, nghe không?"

"Tao biết rồi!"

Bình Phương chống cằm, bất mãn dùng một câu đáp lại cả hai người. Kết quả, con bé nhận về một cái ấn trán từ Triều và cái véo má từ Xuân. Lớp phó văn thể mỹ và thủ quỹ hôm nay chở nhau về vì xe thủ quỹ bị hỏng ắc-quy nên phải mang ra hàng sửa.

Lớp trưởng đứng ngoài cửa lớp dậm chân theo nhịp, mắt nhìn chằm chằm vào bạn cùng bàn của Bình Phương, sau đó không hài lòng thở hắt ra. Trước khi rời khỏi lớp cùng Xuân và Triều, Liên còn ngoái đầu lại gọi với vào:

"Phương, trực nhật xong về ngay đấy! Nhớ khóa cửa cẩn thận!"

"Tao biết rồi mà!"

Bình Phương hô to đáp lại. Không hiểu sao hôm nay tự nhiên mấy đứa kia lại quan tâm con bé nhiều một cách bất thường. Phương lắc đầu, thôi kệ đi, chúng nó "trái gió giở trời" cũng chẳng phải ngày một ngày hai.

Trình vẫn đang hì hục viết trên giấy trắng, cái đề thi kia không biết kinh khủng cỡ nào mà khiến học sinh xuất sắc mấy năm liền như cậu phải vò đầu bứt tai cả sáng. Bình Phương nhìn đồng hồ cuối lớp, lại sốt ruột nhìn sang người bên cạnh. Cuối cùng con bé quyết định không đợi nữa, đứng dậy chạy lên bục giảng để lau bảng trước.

"Để tao lau cho. Đợi tao một tí, tao sắp xong rồi đây."

Vừa cầm vào giẻ lau bảng thì giọng Trình vang lên khiến con bé giật mình, quay đầu thấy cậu vẫn đang cặm cụi ghi chép. Thế là Bình Phương lại lon ton chạy xuống cuối lớp định lấy chổi quét nhà.

"À, nãy giờ ra chơi tao quét trước rồi, lát nữa tao với mày đi đổ rác là xong."

Trình từ tốn nói, giống như cậu mọc mắt đằng sau gáy mà biết con bé đang làm gì. Bình Phương khựng lại, ngơ ngác nhìn vào tấm lưng rộng của Trình rồi bất giác nở nụ cười.

Tuyệt vời, chưa có lần nào trực nhật lại được thảnh thơi như thế này! Bình Phương reo lên trong lòng, vui vẻ nhảy chân sáo về chỗ, ngồi ngoan ngoãn bên cạnh Trình.

Năm phút sau, Trình mới buông bút trên tay xuống được. Cậu thở phào, cuối cùng cũng giải quyết xong đề TSA(1) khó nhằn này. Trình ngẩng lên xoay cổ mới bất ngờ phát hiện Bình Phương đang ngồi sát cậu, ghé đầu nhìn xem đống giấy nháp toàn chữ trên mặt bàn.

"Ồ, mày làm xong rồi à?"

"Ờ... ừm."

Trình ngoảnh đầu sang cửa sổ, tay vuốt ngực nhè nhẹ, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. Cậu đứng bật dậy, đi thẳng lên bục giảng, cầm giẻ lên lau bảng, hành động cứng đờ như rô bốt được lập trình sẵn.

Phương TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ