Ngoại truyện - Trần Thanh Triều's POV

266 37 36
                                    

Suốt hai tiết toán Bình Phương tỏa ra luồng sát khí lạnh băng khiến cho tôi ngồi dãy bên cạnh cũng không khỏi rùng mình.

Tôi biết con bé này "dị ứng" với ông thầy dạy toán. Bản thân tôi cũng thấy khó hiểu khi mặt ông thầy vẫn tỉnh bơ sau khi phát ngôn những câu trêu đùa theo phong cách "người lớn" một tí mới vui như vậy.

Mà nguyên một đám học sinh cũng cười cợt theo được thì tôi cũng đến ạ với các bạn.

Chẳng phải tôi lây cái tính nhạy cảm và tật nghĩ nhiều từ Bình Phương đâu, tôi chỉ thấy được ở mấy màn pha trò của ông thầy là sự xúc phạm và truyền tải tư duy độc hại mà thôi. Vô duyên với hài hước, ranh giới rất mong manh.

Vốn dĩ tôi chẳng bao giờ quan tâm đến những câu đùa vô bổ này đâu, nhưng hôm nay người đen đủi bị nhắm đến lại là Nguyễn Lê Bình Phương thì tôi không thể kìm nổi mà phóng cho người đang đứng trên bục giảng kia một bombastic side eye, hi vọng ổng dừng lại nỗi ám ảnh kinh hãi này đi.

Giờ tôi mới nhận ra vì sao đêm qua con bé lại leo lên giường đắp chăn sớm như vậy, dù có buồn ngủ vật vã thì hôm nào nó cũng phải luyện vẽ ít nhất đến 2 giờ sáng mới ngủ. Bình Phương biết điều gì sẽ xảy ra và con bé đang cố gắng tìm cách để đối mặt với điều khó tránh khỏi đấy.

Mà hình như đi ngủ nạp năng lượng vô dụng rồi, trông con bé thần sắc nhợt nhạt, mặt mày cau có khó ưa, gắng sức viết bài trong cái tâm trạng bức bối nghẹn họng. Tôi có thể cảm nhận khá đầy đủ cảm giác của con nhóc này, nó vốn ghét bị đem ra làm trò cười, lại càng cực kỳ bài xích những thứ mang tính sexual như vậy. Vì nhiều lần tôi cũng từng rơi vào tình trạng đó, nhưng tính tôi xởi lởi, ai chửi mắng thì ta giả điếc cho qua, để trong bụng làm gì cho ung thư lòng mề, ruột non để đấy còn đi ăn sơn hào hải vị chứ lị!

Nhưng Bình Phương lại có trí nhớ rất tốt, cái mẹ gì nó cũng nhớ tuốt, đến ba nghìn gửi xe tôi nợ từ cấp 2 vào hôm nào nó vẫn đọc vanh vách ngày tháng năm được. Cho nên con bé nuốt không trôi cục nghẹn này đâu, đảm bảo những tiết toán còn lại trong tuần có khi nó ám ảnh quá đến mức xin xuống phòng y tế ngủ bù lấy sức.

Thân là người bạn tri kỉ lâu năm, lại là người ngồi gần con bé nhất lúc này nên tôi sẽ ra tay trị buồn cho nó.

Hết tiết toán, giờ ra chơi tôi phải đi cùng đám cán bộ lớp Liên, Khúc, Xuân xuống phòng giáo viên gặp cô chủ nhiệm. Thấy con bé đang đờ người ra, tôi hắng giọng phát biểu:

"Làm ly nhân trần không tao mua cho?"

Bình Phương ngước lên nhanh như chớp, đôi mắt bồ câu của nó nhìn tôi chằm chằm. Ờ đúng rồi, tao gọi mày đấy con hâm ạ!

Hai hàng lông mày của nó nhíu chặt, con bé cẩn thận dò xét tôi từ đỉnh đầu xuống tận mắt cá chân. Tôi thở dài bình thản nói:

"3 củ tao trả riêng mày, lần nay tao mời."

Bình Phương híp mắt nhìn tôi, lạy trời, mặt tôi nhìn thiếu uy tín đến thế à?

Tôi hất cằm, ở độ cao 1m90 so với mặt đất thì mặt con bé đối với tôi nhỏ tí xíu: "Uống không?"

Bình Phương lại ngẫm nghĩ, tôi cũng đã quá quen với việc não bộ của nó phải mất một thời gian nhất định để xử lý vấn đề. Qua một lúc, con bé ngước lên cười tủm tỉm gật đầu.

Có vẻ trạng thái tốt hơn rồi đấy, nhìn nó cười tôi cũng thấy thoải mái hơn. Tôi và Nguyễn Lê Bình Phương đã thống nhất không quen biết ở trên lớp, đứa nào mở mồm nói trước sẽ bị phạt 3 triệu VNĐ.

Tôi biết và nhớ rõ điều đó nên mới quyết định bắt chuyện với con bé.

Dỗ dành Bình Phương rất đơn giản, chỉ cần đồ ăn và tiền, còn tôi có thể cho nó cả hai. Nhưng đáng tiếc thay, vào một ngày đẹp trời nào đấy, con bé này sẽ phải lấy chồng và rời khỏi bàn tay bảo vệ của tôi. Nghĩ đến thôi đã thấy buồn rồi, tôi cỡ này thì không biết mấy ông anh ruột Nguyễn Lê của nó phải sầu khổ đến cỡ nào.

Liên kéo tay tôi nói nhỏ: "Nó ổn không?"

Tôi tiện thể khoác tay Liên đáp: "Có tiền là ổn thôi!"

Dứt lời, tôi với tay chạm vai Xuân đi bên trên, Liên hiểu ý liền thế chỗ Xuân đi lên tiếp chuyện với Khúc lớp phó.

Tôi thì thầm với Xuân: "Ê cho vay 50 cành đi."

Xuân hất tay tôi ra, trừng mắt: "Mày còn nợ tao chưa sao kê tiền thuê trang phục phụ kiện diễn cho đợt mít tinh 20/11 đấy. Liệu hồn!"

Ủa có hả? Sao tôi nhớ mình đã gửi hết cho Xuân Đại Ca rồi mà nhỉ? Nhưng tất cả sổ sách chi tiêu một tay nó quản, nó bảo thiếu 1 không ai bào chữa là thiếu 0.

"Lát tao gửi ha! Cho vay tạm đi, túi tao không còn một xu." Tôi lay tay nó năn nỉ, mắt long lanh tỏ vẻ đáng thương.

"Cho chừa! Tiêu pha cho lắm vào, ngưng thở bằng cái ống đấy đi thì cuộc sống mày sẽ tốt đẹp hơn đấy. Đừng có để Phương phải ngửi mùi thuốc quanh quẩn chỗ nó. Thông điệp ngẫu nhiên dành cho mày đấy."

Thôi được rồi, tôi đã sai lầm khi đi vay cái đứa chuyên giữ sổ sách tiền bạc mà mình lại còn là nợ xấu của nó nữa. Đáng lẽ tôi nên mở lời với Trương Nguyệt Dạ Khúc thì hợp lý hơn, dù sao thì khuôn mặt đẹp trai trời cho này cũng có tác dụng với nó.

Phương TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ