Chương 2: Bạn Nguyễn Lê Bình Phương, chúng ta có chuyện cần nói

522 51 69
                                    

Hai tiết học cuối, Cao Nhật Trình không tập trung chút nào. Cậu liên tục dụi mắt rồi nhìn về phía bàn số bốn dãy trong cùng, cạnh cửa sổ. Đúng là có một cô gái ngồi đó thật, với mái tóc màu đen, hiện giờ đã được buộc lên gọn gàng.

Chiếu theo sơ đồ lớp thì người này sẽ là Nguyễn Lê Bình Phương. Dựa theo trí nhớ của Nhật Trình, Nguyễn Lê Bình Phương vốn gây ấn tượng bởi cái tên đậm mùi "toán học" nhưng cũng chỉ có vậy thôi, hoàn toàn không đọ lại được với nhan sắc tuyệt trần của các mỹ nữ 12A1.

Bỏ qua việc Nguyễn Lê Bình Phương "vô hình" như thế nào trong suốt gần ba năm cấp 3 ở cái lớp này đi, con bé đấy lại "có hình" vào đúng lúc cuộc cá cược diễn ra. Điều bất ổn nhất chính là Nguyễn Lê Bình Phương ngồi cạnh Huỳnh Mẫn Nhi!

Con bé này thoạt nhìn cực kỳ vô hại, trong một tập thể nhiều trai xinh gái đẹp như thế này, đây chính là một gương mặt quần chúng làm nền tiêu biểu. Nhưng hình ảnh như quỷ hiện hồn vừa rồi ám ảnh đến mức khiến cả đám đùn đẩy nhau trong nhóm chat xem đứa nào sẽ đại diện ra nói chuyện với con bé sau giờ học.

Đệch mẹ chúng nó chơi random! Và ai sẽ là kẻ may mắn? Không ai khác ngoài đứa số nhọ thường xuyên là Cao Nhật Trình!

Có vẻ quan hệ giữa Nguyễn Lê Bình Phương và Huỳnh Mẫn Nhi cũng không thân thiết lắm. Hôm nay đến bàn bốn dãy trong cùng đấy trực nhật, Mẫn Nhi bỏ về trước để lại con bé kia một mình dọn dẹp.

Hai tiết vừa rồi không thấy Bình Phương có chút giao tiếp nào với Mẫn Nhi, nhưng vẫn nên đề phòng thì hơn.

Trong phòng học chỉ còn lại năm người. Nguyễn Lê Bình Phương coi bốn kẻ còn lại như người vô hình, con bé vẫn vô tư làm công tác trực nhật rồi quay về chỗ ngồi thu dọn đồ đạc cất vào trong cặp.

Khóa cặp đã kéo xong, Phương ngẩng đầu định đứng dậy ra về thì phát hiện mình bị bao vây, tứ phía xung quanh đều có người chắn đường.

"Bạn Nguyễn Lê Bình Phương, chúng tớ có chuyện cần nói với cậu. Cậu không phiền chứ?"

Người trước mặt lên tiếng, Cao Nhật Trình cười tươi rạng rỡ, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết, khiến người đối diện lạnh toát sống lưng.

Bình Phương ngước lên nhìn Trình, ánh mắt ngây thơ vô tội. Trình không nhìn ra được sự bối rối hay lo sợ gì của con bé, nó vẫn vô cùng bình tĩnh khi đang trong trạng thái "bị giam cầm" khiến cậu ngược lại thoáng chút nghi hoặc.

"Khi nãy tiết thể dục, cậu nghe được những gì rồi?"

Trình nhẹ nhàng đặt câu hỏi, giọng điệu có phần ngọt ngào với mục đích dụ dỗ một người có giới tính nữ bình thường.

Nhắc đến "tiết thể dục", Bình Phương cuối cùng cũng lộ ra biểu hiện lo lắng, con bé cụp mắt, con ngươi đảo trái phải. Như đã suy nghĩ xong, Phương lắc đầu nói: "Không gì cả."

"Tớ đeo tai nghe." Nó tiếp lời, rút dây tai nghe từ trong túi áo để lên mặt bàn.

Cảm giác không đúng. Dù con bé này đang bày ra dáng vẻ "không biết không có tội", Trình vẫn cảm thấy nó đang giấu giếm điều gì.

"Cậu chắc chứ?"

Ý của Trình rất rõ ràng: Câu trả lời của cậu, tớ không hài lòng.

Bình Phương giống như bị bắt thóp, con bé bất giác co rúm người lại, hai tay đặt trên bàn rút xuống phía dưới.

"Các cậu ăn bưởi không?"

"???"

Bốn kẻ đang bao vây đối tượng ngây người. Câu hỏi này hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát của chúng.

"Bưởi diễn quê nội tớ gửi lên ăn Tết."

Con bé lôi lên một quả bưởi thật, kèm con dao gọt hoa quả mà trước đấy nó cầm theo lúc bước ra khỏi lớp. Bình Phương chớp mắt, chờ đợi phản ứng của bốn tên con trai. Hay đúng hơn, nó hi vọng nhờ chút quà mọn sẽ giúp mình thoát khỏi trạng thái bị giam cầm này.

Không có phản ứng gì, Bình Phương mặt đầy lo lắng nhìn hàng lông mày sắc nét của Trình đang nhíu lại.

"À, hai quả chắc đủ cho bốn người nhỉ?"

Một quả bưởi nữa lại được đặt lên bàn.

Con bé này... bị vô tri à? Trình không quan tâm đến hai quả bưởi vàng đặt ngay ngắn trước mặt, cậu nhổm người, tiến sát lại Bình Phương, ánh mắt xoáy sâu vào con bé.

Phương giật mình, vô thức lùi ra sau né tránh, lại bị Gia Long và Minh Trí ngồi đằng sau ấn vai giữ chặt.

"Chúng mày làm cái đ*o gì em tao đấy?"

Một giọng nói giận dữ vang lên, cả năm người hướng ra phía cửa lớp. Có một mỹ nhân xinh đẹp cao ráo đứng dựa vào cửa, gương mặt sắc sảo, khí chất không hề tầm thường.

"Phương, tan học rồi không về nhà à?"

Mỹ nhân ở ngoài cửa gọi to, giơ tay vẫy Bình Phương. Con bé bừng tỉnh, nhấc mông khỏi ghế đứng dậy. Nhưng Long và Trí không buông tay, nhất quyết ấn con bé ngồi lại.

"Bỏ cái tay của chúng mày ra! Tao chưa nói rõ à?... Phương! Đi về nhà ngay!"

Mỹ nhân lớn tiếng khiến con bé hoảng hốt cuống cuồng thoát ra, nhanh chân chạy ra khỏi lớp.

Bình Phương đi rồi, mỹ nhân vẫn còn nán lại ở vị trí cửa lớp, đôi mắt phượng xinh đẹp nhìn qua cả bốn tên nhóc ở trong lớp.

"Có chuyện gì thì tìm chị, mấy đứa biết chị là ai mà, đúng không?"

Cuối cùng, chị gái xinh đẹp nở một nụ cười kiều diễm và quay người rời đi.

Nam Việt chợt bật cười, lắc đầu rồi vác cặp lên vai, trước khi ra về còn vỗ vai Nhật Trình nói:

"Ca này khó rồi, bé hạt tiêu của lớp có chống lưng to đấy!"

Nguyễn Lê Bình Phương "bình thường" đến độ gần như tàng hình mà lại là em gái của nữ thần hùng biện, hoa khôi áo dài Tôn Nữ Ngọc Khuê đình đám năm ấy của trường á?

Vô lý đùng đùng! Mà trớ trêu thế nào Cao Nhật Trình lại từng crush sâu đậm mỹ nhân tài sắc vẹn toàn ấy, nụ cười đầy kiêu ngạo vừa rồi vẫn khiến Trình thơ thẩn như ngày đầu tiên cậu gặp chị.

"Ê, thế còn hai quả bưởi này thì sao?"

Long ngơ ngác hỏi, mắt nó chớp chớp chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"Của hai đứa mày tất."

Trình đứng dậy, nối gót theo Việt: "Còn cái này tao giữ", tay cầm theo con dao gọt hoa quả được bọc trong lớp giấy A4 bước ra khỏi lớp.

Phương TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ