Trình vò đầu bứt tai, cảm thấy mình dở hơi hết thuốc chữa, đang yên đang lành lại lôi chuyện chỗ ngồi ra nói. Ánh mắt Bình Phương vừa rồi có bao nhiêu sự ngỡ ngàng, Trình còn nhìn ra hai vai con bé khẽ run lên, vậy mà vẫn cố chấp bảo Bình Phương nên thay đổi.
Sau hôm liên hoan tất niên sớm, "ô vuông 8:1" nhộn nhịp hẳn. Bình Phương không còn im lặng như mấy hôm đầu mới chuyển chỗ, cô bé nói chuyện với đám Triều, Nhất, Nhân rất vui vẻ, đôi lúc kéo cả Lâm và Long ở dãy dưới tham gia cùng. Còn Trình, Nguyên và Việt ngồi chỗ sát tường chỉ thỉnh thoảng phản ứng bằng biểu cảm khuôn mặt và ngôn ngữ cơ thể.
Nhưng Trình không đành lòng nhìn cô bạn cùng bàn cứ đến tiết toán phải chịu sự tra tấn từ trò đùa "không vui cho lắm" của ông thầy là lại bẻ gãy một cây bút chì. Mỗi lần như thế, con bé lại thẳng tay vẽ hình bằng bút bi, vừa vẽ vừa ấn đến mức hằn giấy sắp rách.
Cầm lấy túi thuốc, Trình đứng dậy đảo mắt, không nhìn thấy bạn cùng bàn đứng ở đâu. Trong lòng bắt đầu lo lắng, dù ở một nơi linh thiêng như thế này, con bé cũng có thể gặp nguy hiểm.
Điện thoại đổ chuông, là Bình Phương gọi, Trình nghe máy ngay lập tức.
"Tại sao tao phải đổi?"
Không phải bắt đầu bằng "Alo Bình Phương nghe đây ạ" như cách bạn cùng bàn hay trả lời điện thoại mà là một câu hỏi chất vấn có vẻ giận dữ.
"H-hả?" Trình nhất thời không phản ứng kịp.
"Tại sao mày không đổi chỗ nếu mày thấy khó chịu mà lại là tao?"
Đầu dây bên kia lại truyền đến một câu hỏi khác dài hơn.
"Mày đang ở đâu để tao ra đấy?"
Trình gấp gáp hỏi, đẩy nhanh tốc độ tìm kiếm Bình Phương trong đám đông.
"Không, nói chuyện qua điện thoại đi. Bây giờ tao không muốn nhìn mặt mày!"
Câu nói phũ phàng khiến Trình đơ người trong giây lát. Trái tim cảm thấy tổn thương nhẹ.
"Này nhá, chỗ ngồi là do cô sắp xếp ngẫu nhiên chứ tao cũng đâu có muốn ngồi cạnh mày. Nếu mày cảm thấy mày không chịu được... thì người cần đổi chỗ là mày chứ không phải tao... Mà tại sao mày lại muốn đổi chỗ? Mày khó chịu vì điều gì?..."
Bình Phương nói liền một mạch, giữa chừng còn dừng lại sụt sịt mũi. Trình tinh ý nghe ra trong điện thoại có những tiếng chào hàng "bún ốc, bánh tôm" liền nhanh chóng chạy ra bên ngoài Phủ.
Mục tiêu tìm kiếm là cô gái tóc xoăn đen nhánh, mặc áo dài màu xanh cốm thêu hoa sen, quần dài ống rộng màu be, đeo túi gấm màu trắng, quan trọng là chỉ cao đến ngang ngực và nhất định đang cầm điện thoại nói chuyện.
Trước giờ Trình tự tin về chiều cao và tầm nhìn của mình biết bao thì bây giờ trong đám đông người đi san sát nhau như vậy, tìm được Bình Phương nhỏ bé quả là một level khó. Kia rồi, ở ngay cạnh quầy viết sớ và bán mâm cúng lễ, cô gái với mái tóc xoăn bồng bềnh, một tay cầm gói xôi cốm, tay còn lại cầm điện thoại để sát tai, nét mặt căng thẳng, môi không ngừng mấy máy:
BẠN ĐANG ĐỌC
Phương Trình
General FictionTên truyện: Phương Trình (Tên cũ: "THANH XUÂN T×T", "Cậu cố tình giả vờ đúng không?") "Tao nghĩ tao có thích mày." "Xin lỗi, bố mẹ không cho tao yêu sớm." Truyện được đăng tải tại Wattpad và Freenie. Nếu các bạn đọc tại trang web khác vui lò...