Chương 8: Chị gái

256 35 46
                                    

Thứ 6 ở Aeon mall đông khủng khiếp, ai cũng tay xách nách mang nhộn nhịp sắm Tết.

Bình Phương cảm thấy càng lớn con bé càng bê tha. Bố mẹ đều đi tỉnh công tác, cô nhóc được thả không ai quản lý nên tự do ngủ thẳng cẳng đến 7 rưỡi, sau đó không do dự liền gọi điện cho Liên thông báo xin nghỉ học ca sáng, đơn từ nộp vào tuần sau trước khi xét thi đua là được.

Tầm đó mà mò mặt lên trường thì xác định là thu thẻ học sinh, ghi danh vào sổ vi phạm. Cho nên, đằng nào cũng lỡ rồi, Bình Phương mạnh dạn lựa chọn một buổi sáng rong chơi sang tận bên kia bờ sông.

Ai ngờ đầu óc lơ ngơ quên mất chỉ còn hai tuần nữa là đến Tết, cả trung tâm thương mại hai mét vuông đều có người đứng người ngồi.

Nói là đi chơi nhưng đi ăn thì đúng hơn, từ lúc đi sang đây, Phương đã ăn cả bữa sáng lẫn bữa trưa và tích đủ đồ ăn cho cả buổi chiều học trái ca. Xin đừng vội bảo con bé tiêu xài hoang phí, toàn bộ chi phí mua đồ hôm nay đều được sử dụng voucher từ điểm tích lũy thẻ thành viên của Aeon, cho nên có mất đồng nào đâu.

Đồng hồ hiện 11:20, cũng nên chuẩn bị dần còn ra bến bus bắt xe về trường. Lại nghĩ đến đám bạn trên trường mấy nay bận họp bàn về văn nghệ tham gia thi và cả vấn đề về kỷ yếu cuối cấp cho lớp có khi chưa kịp ăn uống gì cả, Phương liền ấn gọi điện cho Liên.

"Mày đùa tao đúng không? Một mình tao làm sao bê hết được?"

Phương cảm thấy nghi ngờ nhân sinh, trong điện thoại nhốn nháo tiếng người order đồ ăn, chưa kể còn nhờ mua hộ đồ trong siêu thị. Thử hỏi một đứa mét năm như con bé, lại còn di chuyển bằng xe buýt thì hai tay có ôm hết đống đấy qua cầu được không?

"Ấy, nhà Trình bên Long Biên đấy. Để tao gọi nó qua cầm phụ cho."

Phương nghe thấy giọng Gia Long vang lên, sau đó Liên và Xuân đồng thanh hô lên tán thành.

Phương khựng lại một chút, nghĩ đến gặp bạn cùng bàn thì cảm giác khó xử lại xuất hiện. Thân thiết chẳng được phần trăm nào cả mà lại được giao cùng làm một việc. Phương lắc đầu, tay con bé khỏe mà, chắc là sẽ xách hết đống đồ đó được thôi.

"Thôi đừng, tao cầm được. Không cần gọi Trình đâu." Phương cố gắng nói vào điện thoại, tiếng Liên đang chỉ đạo át cả tiếng con bé.

"Liên nghe tao nói này..." Trong điện thoại cực kỳ ồn ào, không nghe rõ tiếng ai to nhỏ, toàn là tạp âm phức tạp, hình như máy bị vứt sang một góc không ai quan tâm rồi.

"Alo Liên ơi..." Phương gọi trong vô vọng, tắt máy bấm gọi thử cho Xuân nhưng máy đổ chuông mãi mà không ai nghe.

Bỗng nhiên, có ai đó gõ vào vai Phương, con bé ngoảnh đầu lại, trước mắt là một khuôn mặt xinh đẹp cá tính, lúm đồng điếu duyên dáng ẩn hiện khi khóe miệng người con gái cong lên, mái tóc cắt kiểu sói hoang hư hỏng, khuyên xỏ ở môi lấp lánh, khí chất cà thơi tràn ngập khiến Bình Phương thơ thẩn ngắm nhìn.

"Chào bé con, có nhớ chị là ai không?"

Nụ cười của người con gái càng thêm rạng rỡ, gương mặt chị sáp lại, Bình Phương vô thức gào lên trong lòng: "Chị ơi từ từ!"

Trông thấy biểu cảm ngơ ngác của cô bé hạt tiêu, Cao Nhật Linh ỉu xìu: "Hóa ra bé không nhớ chị à, chị thì nhớ em lắm đấy, Chia Chia!"

Bình Phương sửng sốt, chị đẹp cao ráo này biết tên ở nhà của con bé. How?! Chị còn nói nhớ con bé nữa, ôi hạnh phúc như lên thiên đường!

Nhật Linh cười xoa đầu con bé, lần gần nhất cô gặp Bình Phương cũng đã là hai năm trước rồi. Cũng mất một lúc để cô nhận ra cô bé tóc ép năm nào, bây giờ đã tự tin tỏa sáng với mái tóc xoăn bồng bềnh này rồi.

"Chị Nhật Linh đúng không ạ? Chị Linh là bạn của anh Duy ấy ạ?"

Phương để ý đến vết xăm nhỏ hình con rồng chibi có đôi mắt lồi ở phần vai gần cổ chị khá quen thuộc, nếu không nhầm thì người vẽ nó chính là con bé.

"Đúng dồiii! Chia Chia giỏi thế nhỉ!"

Nhật Linh tiến tới hai tay áp má, khẽ xoa xoa hai cái bánh bao trắng của Bình Phương. Con bé cũng vui mừng vỗ vỗ tay cô: "Em chào chị ạ!"

"Sao em lại ở đây? Em sang đây chơi hả? À đúng rồi, có phải chiều nay em có ca học không?"

Nhật Linh chỉ vào áo khoác đồng phục hỏi, Bình Phương thoáng giật mình đáp: "Vâng...à không không, em sang đây mua đồ để mang đến..."

Lời chưa nói xong, Phương ngập ngừng phát hiện ra hướng 2 giờ có một dáng người trông quen quen đang bước tới gần đây. Là bạn cùng bàn mới kìa!!!

Sao người đến nhanh thế? Phương còn chưa điện được cho Xuân, mà từ nãy đến giờ mới qua chưa đến 5 phút cơ mà.

Trình bước tới, mở miệng gọi: "Chị."

Chị á?! Bình Phương há hốc miệng.

"Để chị tự giới thiệu lại, chị là Cao Nhật Linh, đây là em trai chị Cao Nhật Trình. Bé hình như vẫn chưa biết họ của chị nhỉ?"

Ơ kìa?! Sao toàn người quen vậy nhỉ? Hết việc Cao Nhật Trình từng theo đuổi chị Khuê lại đến việc chị Linh bạn thân anh Duy là chị gái Trình. Ôi trái đất này sao nhỏ bé quá vậy!

"Mà hai đứa cùng trường cùng lớp mà nhỉ? 12A1?"

Nhật Linh nhìn sang thấy bé hạt tiêu vẫn chưa hết ngạc nhiên lại quay qua nhìn em trai mình mặt không tí cảm xúc gì, liền huých một phát vào eo nó: "Này, chào hỏi chút đi."

Trình bị chị gái trừng mắt thì đành cúi đầu chào.

Phương giật mình, thoát khỏi sự ngỡ ngàng cũng vội cúi đầu chào lại: "Vâng, em học 12A1 ạ."

Trong đầu Cao Nhật Linh: "Có chắc là hai đứa học cùng lớp không vậy?"

"Đồ đâu?" Trình nhướn mày hỏi.

"Hả? À, tớ chưa mua." Bình Phương rụt rè đáp, ra là Trình biết chuyện mua đồ rồi.

Nhật Linh thắc mắc: "Đồ nào cơ?"

"Cậu ấy phải mua đồ ăn và đồ dùng trong siêu thị mang đến cho lớp." Trình lên tiếng giải thích. Nhỏ hạt tiêu tóc xù gật đầu tán thành.

"Mọi người bảo em qua cầm giúp." Nghe bạn cùng bạn nói câu này, Bình Phương cúi đầu, ngón tay bấm vào lòng bàn tay, trong đầu kịch liệt suy nghĩ làm sao để đuổi người kia đi về trường trước.

Ai ngờ, người hướng ngoại duy nhất trong ba người là Cao Nhật Linh lại mừng rỡ hô to:

"Ô thế còn chần chừ gì nữa? Đi mua nhanh lên nào, xong rồi mình cùng lên xe qua cầu chứ nhỉ? Hahaha!"

Hai đứa nhóc học cấp 3 không kịp nói gì, bị đẩy đi mua đồ, tiền bạc thì sói hoang hư hỏng thanh toán hết, nói là để cựu học sinh xuất sắc này mời các đàn em cũ một bữa toẹt ga.

Phương TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ