Chương 39: Tao không bao giờ giận mày

208 30 17
                                    

"Tao ở bên này. Có chuyện gì thì nói trực tiếp với tao đi."

Ánh mắt Trình sâu hơn biển cả, nhưng lại sáng rực và ấm áp như có tia lửa điện.

Ở độ tuổi đẹp nhất đời người, thiếu niên tràn đầy nhựa sống, vẻ ngang tàn và nhiệt huyết của tuổi trẻ hiện rõ trong từng hành động và cử chỉ.

Bàn tay đặt sau gáy tăng thêm lực, Bình Phương giật mình nhìn sang hướng khác, thoát khỏi sự vây hãm chặt chẽ từ đôi mắt Trình.

Những ngón tay luồn vào trong mái tóc dày, khẽ vuốt ve cần cổ thon, vòng lên một chút ấn nhẹ vào cái má trắng trẻo, như vừa trấn an vừa thúc giục.

Bình Phương ừm nhẹ một tiếng, nhưng chưa nói chuyện ngay. Trình kiên nhẫn nhìn con bé sắp xếp câu từ trong đầu, chắc hẳn những gì sắp tới cậu được nghe có chút khó nói.

Một tay vẫn để nguyên sau gáy, tay khác đưa lên vén sợi tóc mai ra sau tai, Trình tự huyễn hoặc bản thân rằng làm gì có tên con trai nào trong lớp được ở gần Bình Phương như thế này ngoài cậu đâu. Đến Trần Thanh Triều còn bị con bé đạp thẳng vào ống đồng trong giờ thể dục vì cố tình đứng sát che mất ánh sáng lúc con bé vẽ tranh mà.

Bình Phương ngồi thẳng người lên, Trình cũng làm theo tương tự. Trông hai đứa giống như sắp bước vào một cuộc thương lượng trị giá tỷ đô.

"Ừm... Chuyện là, vụ tao hứa diễn lại bài trượt cho mày xem ý..."

"Ừ."

"Chúng mình có thể rời lịch xuống 19 hoặc 20 thay vì chiều thứ ba tuần sau được không?"

"..."

Đôi mắt Trình tĩnh lặng như hồ, Bình Phương không đoán được liệu bạn cùng bàn có hài lòng với đề nghị của mình hay không.

"Vì tao làm mất giày rồi... Cho nên không thể trượt vào ngay tuần sau được..."

Bình Phương vừa giải thích vừa quan sát biểu cảm Trình, cậu vẫn một mực nhìn vào khoảng không vô định. Lần này đến lượt con bé mất kiên nhẫn, bèn chọt một cái vào đùi Trình, thấy cậu không phản ứng gì lại chọt thêm hai, ba cái nữa.

Trình rời tay khỏi cổ con bé, bắt lấy cái tay đang không ngừng khiến đùi cậu bị lõm vào một mảng, nửa đùa nửa thật nói:

"Tao mua cho mày đôi mới nhé, y hệt đôi mày đang trượt."

Bình Phương ngay lập tức xua tay:

"Ấy không! Không cần đâu! Tao tự mua được mà."

Trình không đáp lại, cậu quay người, mở google lên, thong thả ấn tìm kiếm đúng loại giày patin và chọn màu, chọn kích cỡ, sau đó chậm rãi di chuột vào nút "Đặt hàng".

"Mày định mua thật à?"

"Ừ."

Trình đáp tỉnh bơ, chuột đã đặt sẵn, chỉ cần ấn là xong. Bình Phương khổ sở, nửa muốn cản Trình nửa không, vì bạn cùng bàn không nói chính xác mục đích hành động của cậu là gì. Liệu có đúng Trình đang đặt mua đôi giày này cho con bé hay không?

Con trỏ chuột vẫn đang nhấp nháy, Trình liếc người bên cạnh, trông mặt Bình Phương mếu máo như sắp khóc rồi. Cậu cười thầm, hẳn con bé đang đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm.

Phương TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ