Chương 45: Sợ, hay không sợ

153 21 10
                                    

Chương này hơi dài một chút, mọi người cố gắng đọc đến cuối nha 🤧
_____________________________________________

Một giờ chiều, trước cửa quán "uongkhongtaopha?".

Trình ngồi trên xe máy, trong lòng bồn chồn lo lắng. Cậu ngó nghiêng, xác định không thấy ai kia mới thở phào nhẹ nhõm. Trình vẫn còn nhớ cảm giác gai người khi được Bình Duy nhìn chằm chằm vào cái hôm cậu chở Bình Phương về đây.

Ban nãy, khi hai đứa ăn bún chả xong, con bé bảo Trình ghé qua quán một chút. Hôm nay thời tiết thật lạ lùng, đang nắng chang chang bỗng chuyển thành mây mù, màu xám xịt u ám bao trùm khắp mọi nơi. Trình mở điện thoại lên, vào ứng dụng dự báo thời tiết. Thật may, có vẻ phải tối hẳn thì trời mới bắt đầu đổ mưa. Nhưng Trình vẫn thấy lo lắng, cậu xuống xe, lục tìm trong phần cốp gần như không có của xe Cub và balo của mình, sau một hồi mới thấy yên tâm khi trong tay có đủ hai chiếc áo mưa giấy, loại dùng một lần.

Trình nghĩ cậu nên chuẩn bị sẵn một chiếc áo mưa dày dặn trong balo. Để phòng hờ cho những dịp sau này.

Trình cất dọn mọi thứ về vị trí cũ, đúng lúc Bình Phương hớt hải chạy ra khỏi quán, mỗi tay cầm một cốc nước mới toanh.

"Có nước đây rồi! Đi, đi nhanh lên kẻo muộn giờ!"

Con bé nhanh như cắt trèo lên yên sau, cái miệng xinh xinh liên tục thúc giục cậu. Trình ngoái đầu ra sau, cụp mắt nhìn xuống hai tay bận bịu của Bình Phương, khuôn mặt có vẻ không hài lòng.

"Đưa nước tao treo lên đây cho." Trình trầm giọng nói.

"Thôi, tao cầm được mà!" Bình Phương lắc đầu, sốt ruột mà rung rinh hai cốc giấy, "Đi, đến công viên nhanh nào!"

Gương mặt thiếu niên u ám hệt như bầu trời lúc này, cậu nhìn thứ trên tay con bé một cách hằn học. Bình Phương gượng cười, cô nhóc không hiểu Trình bực dọc vì điều gì mà mắt cậu lại tối sầm như vậy. Con bé đã đội mũ nghiêm chỉnh rồi mà nhỉ?

Tâm trạng Trình có vẻ không khá hơn sau vài giây bày tỏ thái độ với hai cốc nước, cậu quyết định không nên lãng phí thời gian như vậy nữa. Hai đứa chỉ có vỏn vẹn hai tiếng đồng hồ, trước khi cậu phải trả bạn cùng bàn của mình về với thế giới của con bé.

"Hay là cầm vào cùng một tay đi." Trình hắng giọng đề nghị, gõ nhẹ hai cái lên mũ bảo hiểm của Bình Phương, "Mày ngồi không như thế hơi nguy hiểm đấy..."

Vừa nói cậu chàng vừa lén quan sát biểu cảm của Bình Phương. Lần này con bé hoàn toàn tỉnh táo, không phải cứ đem chút trò mèo ngày trước ra dọa dẫm thì sẽ khiến nó răm rắp nghe theo Trình.

Cũng may, Bình Phương nhanh nhẹn đột ngột, con bé ồ một tiếng tỏ ra đã hiểu rồi làm theo y như lời Trình. Mấy ngón tay nhỏ bám vào vạt áo sơ mi, dáng người thấp bé nên phải rướn cổ mới đặt được cằm lên vai thiếu niên đằng trước. Đi được một đoạn, Trình bỗng hỏi:

"Cài mũ chưa?"

"Ơ tao cài rồi..." Bình Phương giật mình đáp.

"Hỏi thế thôi, chứ nhìn thấy rồi." Trình cười nhạt một tiếng.

Phương TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ