"Hãy cho tao một điểm tựa, tao sẽ nhấc bổng cả đám chúng nó!"
Phùng Ngọc Liên đặt mạnh cốc nước xuống mặt bàn. Hà Chiêu Xuân kéo đầu lớp trưởng ngả vào vai mình, vỗ nhẹ mái tóc nâu.
"Không sao đâu, không sao đâu. Trưa mai mình đi đâm thủng lốp xe chúng nó là được!"
Liên bật dậy khỏi vai Xuân, hai cô gái nắm chặt tay nhau, mặt tràn đầy quyết tâm. Triều nhìn đôi bạn cán bộ đang mưu đồ xấu xa và đứa trẻ tóc xoăn đang cặm cụi chạy deadline trên laptop, thở dài. Sao nó lại không có nổi một người bạn thân là con trai nhỉ? Sao nó lại dính chặt với ba đứa tóc dài này từ mẫu giáo đến tận bây giờ?
"Lâm với Nhất đến kìa!" Xuân reo lên, vẫy tay: "Đây, bên này... ôi nhìn cái tay Lâm kìa!"
Nhất đi trước, đặt túi đồ lên ghế rồi quay người dìu Lâm lại gần bàn ngồi. Lâm bị ngã xe, tay quệt mạnh xuống đất nên trầy da một mảng lớn, dù đã được sơ cứu băng bó nhưng khó tránh cử động sẽ đau, cảm giác bỏng rát vẫn khiến tay cậu run nhè nhẹ.
"Mày ngã như nào mà ra nông nỗi này?... Có đau lắm không?"
Lâm vừa ngồi xuống ghế, Xuân đã nghiêng đầu xem xét vết thương, gương mặt vô cùng lo lắng. Lâm khựng lại trước sự quan tâm của cô bạn thủ quỹ, mắt len lén nhìn về phía chàng trai ngồi đối diện, hắng giọng đáp:
"À... đường hơi trơn nên tao mất lái. Tao ổn, xước xát tí ấy mà, chắc mai kia khỏi thôi!"
Xuân cau mày: "Làm sao khỏi ngay được, trầy một mảng lớn thế này..."
Lâm xua tay, trán đổ mồ hôi hột vì cái lườm sắc lạnh từ Triều: "Da tao nhanh lành lắm, mày đừng lo lắng quá...", rồi cậu nhanh nhẹn đổi chỗ cho Nhất khi Nhất lấy đồ uống xong xuôi mang về bàn.
Liên khoanh tay thở dài, chứng kiến một màn A quan tâm C, B ghen lườm C cháy mặt, C vô tình mắc kẹt trong câu chuyện yêu mà không dám nói của B, sau đó quay sang nói với Bình Phương:
"Triều bị vậy lâu chưa mày?"
"Cũng mới đây thôi, mấy hôm trước nó còn đập tay với Lâm về chuyện "hít thở" đấy."
Bình Phương ngước lên khỏi màn hình, chống cằm thì thầm đáp.
"Vụ văn nghệ như nào rồi Liên?"
Câu hỏi của Nhất phá tan bầu không khí bên lạnh bên nóng, đưa tình đoàn kết của cả hội quay trở lại.
"Chẳng nên cơm cháo gì!"
Liên lắc đầu, mô tả bằng một câu ngắn gọn. Trước sự chán nản của Liên, Nhất cười khẩy: "Nói đến thế mà chúng nó vẫn lì à?"
"Dai dẳng lì lợm như miếng lòng tao ăn tối qua!" Xuân bức xúc xiên một miếng bánh kem.
Trong cuộc họp ngắn ngủi ngoài hành lang vào tuần trước, cô Ngân thông báo một tin sét đánh ngang tai: Nhạc nền được sử dụng trong bài nhảy đội nhóm của lớp không qua kiểm duyệt. Dù điều này đã được Bình Phương dự đoán trước và tư vấn giúp Liên, Xuân, Triều chọn nhạc, nhưng thật không may, ban giám thị năm nay giám sát quá gắt gao.
Để thoát khỏi bị cấm sóng, Liên và Xuân đã phải khẩn cấp đổi nhạc trong lần xét duyệt thứ hai. Lần này, ngoài vấn đề cũ là nhạc thì điều thứ hai khiến ban tổ chức bấm đèn say "NO" là vì động tác nhảy của lớp không phù hợp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phương Trình
General FictionTên truyện: Phương Trình (Tên cũ: "THANH XUÂN T×T", "Cậu cố tình giả vờ đúng không?") "Tao nghĩ tao có thích mày." "Xin lỗi, bố mẹ không cho tao yêu sớm." Truyện được đăng tải tại Wattpad và Freenie. Nếu các bạn đọc tại trang web khác vui lò...