Jungkook vội vàng cúi đầu, tùy tiện lấy một quyển sách trong ngăn bàn mở ra.
Sóng mắt trộm liếc thân ảnh nọ, đem hai chân đang đi tới của người kia thu vào võng mạc.
Hơi thở cậu ta càng ngày càng gần, ngay cả cái loại hương vị sinh sôi sau khi vừa mới vận động kịch liệt cũng giống sương khói quanh quẩn lại đây.
Không hiểu sao cậu lại khẩn trương lên.
Người nọ càng ngày càng gần, cuối cùng dừng lại phía trước bàn học cậu, cả lớp lập tức an tĩnh lại: tên con riêng hắc đạo này bình thường đều không chủ động gây sự, chẳng lẽ hôm nay ngoại lệ? Hay là nói tiểu thiếu gia của "Vua thép" ngoan ngoãn sao tự dưng đi trêu chọc hắn? Hắc đạo thái tử chống lại thương giới tiểu Jeon gia chăng, thật sự là trò hay đáng xem.
Liếc thấy áo trắng của người nọ, trái tim cậu cấp tốc gia tốc, ngay cả trang sách đang nắm trong tay đều hơi hơi phát run. Lông mi cũng rũ xuống hơi hơi rung động, trên sách viết cái gì cậu một chữ đều không biết.
Jimin có chút cảnh giác đứng lên, đề phòng người nọ động thủ. Nếu đánh nhau thật, con thỏ ngốc Jungkook kia chắc chắn sẽ chịu không được. Cậu từ nhỏ được nuôi như một tiểu hoàng tử, phòng bếp cũng chưa đến nói chi là đánh nhau.
Ở một khắc tiếng hít thở ngừng lại, người nọ nửa ngồi xổm xuống. Một đầu gối quỳ xuống đất, một tay gác lên bàn cậu, một tay chống đỡ, thế nhưng lại cao bằng cậu ngồi.
"Có sao không?" Người kia hỏi.
"Ưm... không sao." Cậu thấp giọng đáp. Bị cả lớp nhìn chăm chú như vậy, thật sự là đứng ngồi không yên mà.
"Đến phòng y tế kiểm tra một chút không?"
"Không cần, thật sự không có việc gì đâu." Thấy người nọ còn ngồi đó không đứng dậy, ma xui quỷ khiến còn nói thêm: "Anh mau trở về chỗ đi, sắp vô học rồi."
Taehyung lúc này mới đứng dậy, đi đến cuối phòng học. Toàn bộ quá trình Jungkook liếc mắt một cái cũng chưa dám nhìn hắn.
Khi Taehyung đặt mông ngồi xuống nằm úp sấp ngủ, mọi người mới từ trong khiếp sợ quay trở lại, trong phòng học lại dần có âm thanh nói chuyện.
Jimin nuốt nước miếng một cái mới lắc lắc cái mông ngồi xuống, chọt chọt Jungkook nói: "Làm tôi sợ muốn chết, thật sự là... Tôi còn tưởng rằng hắn muốn làm gì. Này, cậu cùng hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao cậu gặp phải hắn?"
"Không, lúc đi qua sân bóng bị bóng đập trúng, hình như là người dưới tay hắn." Cậu thấp đầu nói.
"Vậy hắn coi như có chút lương tâm rồi, còn biết tới hỏi cậu có sao không."
"Ừm..." Không chỉ dừng lại là hỏi tớ có sao không... Hắn còn... Hắn còn...
"Tớ còn nghĩ cậu thực sự xong rồi, dám bảo hắn trở về chỗ ngồi... Tớ còn tưởng rằng hắn còn muốn chửi "Con mẹ nó mày là ai a dám nói như thế với tao" linh tinh... thật sự là hù chết người mà."
"Hắn cũng không hung ác như thế..." Jungkook bị giọng nói cùng biểu tình khoa trương của Jimin đùa nở nụ cười.
"Cậu thật sự không có việc gì sao? Đập trúng chỗ nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TAEKOOK] The Rabbit & The Devil
RomantizmThể loại : TXVT, Học sinh, hắc bang, ngọt sủng, chút ngược, có H Cha cậu đã cảnh cáo phải tránh xa người nọ nhưng cậu lại không có cách nào cự tuyệt sự bá đạo của người kia. Anh là con riêng của lão đại hắc đạo, sống một mình bên ngoài nhiều năm, t...