Chap 16: Cảnh tượng kinh hoàng.

78 6 0
                                    

"Hắn... Hắn muốn làm người yêu cậu!" Jimin cảm thấy lúc mình nói ra mấy lời này miệng quả thật không thể tin. Dẫu biết rằng Jungkookie thật sự đáng yêu đến mê người, nhưng hắn cũng không phải là yêu chiều mấy cô gái hư hỏng hay sau, chưa từng nghe đến hắn thích con trai. Nếu tên kia thật sự muốn làm, không biết ai có thể ngăn được hắn.

"... Nhưng mà...! Tại sao hắn lại nhất thiết phải là cậu..." 

[...]

Jimin cũng không có cách nào, không nỡ trách cũng không nở đánh. Vốn tình yêu xuất phát từ hai trái tim cùng nhịp đập, rõ ràng nhắc tới tên kia cậu ấy lại luôn có vẻ mặt như vậy, rõ ràng đã yêu nhưng lại không thể bên nhau :"Quên đi quên đi, đừng nghĩ nữa, dù sao còn thời gian ba ngày mà."

Buổi tối Jungkook nằm ở trên giường trằn trọc không ngủ đựơc.

Cậu hồi tưởng lại thời gian mình ở cùng Taehyung, từ lần đầu tiên cho đến bây giờ, cảm giác người nọ mang lại chỉ có sự yên bình, giờ cậu mới nhận ra trong cái bình lặn đó hoàn toàn là yêu thương.

 Cái lần bị bóng đánh trúng mặt, anh vươn ngón tay sờ lấy gương mặt cậu, cho đó chỉ là lo lắng đi. Người nọ đưa cậu về nhà, cầm tay cậu ôm thắt lưng anh, cảm nhận từng cử động của Jungkook mà nhận ra mọi thứ cậu cần. Người nọ đưa  điện thoại mới, chỉ dùng liên hệ với anh. Người nọ muốn cậu ngủ lại, nhớ rõ tất cả đồ ăn cậu thích dù chỉ sau một lần . 

Nhìn cậu xem phim rơi lệ liền cầm tay an ủi, ôm cậu vượt qua vũng nước trên mặt đất. Trở về từ Mỹ lại mang tặng cậu một chiếc đồng hồ đắt đỏ. Người nọ muốn cậu trọ ở trường, rõ ràng đã tính toán từ trước muốn dẫn cậu về nhà, lo lắng thời tiết lạnh cho nên mới mua xe hơi chở cậu đi. Jungkook vỗn nghĩ hắn coi cậu là bạn, chỉ có bản thân đang mơ mộng, nhưng không ngờ sẽ có một ngày...

Tình yêu cũng giống như một bài toán hình,  khó hiểu, dễ sai... Hai đường thẳng cắt nhau thì sao, là khi chúng gặp nhau tại một điểm rồi lại hai phương hai hướng chẳng thể tái ngộ. Còn đừơng thẳng song song tuy rằng sẽ không bao giờ gặp nhau, nhưng lại đồng hành cùng nhau. Cậu chính là bế tắt, muốn được yêu anh nhưng sợ rằng bức tường phía trước quá cao, đặt tay lên trái tim mình, cậu biết bản thân đã rung động trước anh dù xã hội đã không còn phân miệt, nhưng còn thân phận cả hai, cha mẹ Jeon và tình yêu của Kim Taehyung có thật sự hay không? 

Mối quan hệ bây giờ vẫn tốt không phải đường hoàng yêu đương nhưng vẫn hạnh phúc, hai người bên nhau là bạn bè, là anh em cũng tốt. Vốn biết gặp được là diễm phúc,  đến khi rời xa sẽ toàn đau thương.

Rốt cuộc phải làm sao đây?

Jungkook vẫn mở mắt nhìn trần nhà, nhìn đến mệt mỏi mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Mấy ngày nay người nọ đều không gọi điện thoại hay nhắn tin, nhưng lại giống như một loại áp lực vô hình, làm cho Jungkook không biết làm sao cho đúng. Dù trả lời cũng chỉ có được hoặc không , hơn nữa ý Jungkook hơn phân nửa là đáp không được, Jimin cũng không nghĩ ra lí do nào tốt.

Thời gian thong thả mãi cho tới ngày thứ ba, ngay cả Jimin cũng gấp đến đứng ngồi không yên: "Nếu không tôi tính vậy đi, trước tiên đừng gặp hắn, tránh tất cả điện thoại tin nhắn của hắn, có thể kéo dài bao lâu thì kéo dài bấy lâu, chờ cậu suy nghĩ thông rồi hãy gặp."

[TAEKOOK] The Rabbit & The DevilNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ