Di động người nọ đưa ban ngày đều im lặng, Jungkook đã cảm thấy bình tĩnh hơn, có lẽ ngày mai tìm một lý do đem điện thoại trả lại cho hắn, giữa bọn họ nên kết thúc đi. Mỗi lần trong đầu hiện lên hai từ "kết thúc" , Jungkook lại cảm thấy trong lòng một trận đau đớn dữ dội. Hiểu rõ lòng mình nhưng không dám đối diện.
Buổi tối tự học, cậu ở trong phòng ngủ đọc sách, ba người còn lại tụ tập cùng một chỗ xem phim truyền hình. Bỗng nhiên túi áo Jungkook rung lên, thì ra là người nọ gọi đến.
Do dự một chút, chỉnh chế độ im lặng rồi tiếp tục đọc sách. Như dự đoán di động bướng bỉnh chớp tắt hơn mười lần. Jungkook vừa muốn tắt máy, lại nhớ nhân cơ hội này cùng người nọ nói rõ ràng mọi chuyện liền đứng dậy đến ban công nghe. Nhìn ra phía ngoài, Taehyung lại đang đứng đó dựa vào xe hơi, tay phải kẹp thuốc lá, ánh lửa ở trong bóng đêm lóe lên rất hút mắt.
"Alo..."
"Uh." Người nọ lạ thay không tức giận.
Hai bên đều lặng yên trong chốc lát, Jungkook cố lấy dũng khí nói: "Sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa."
"Em lặp lại lần nữa xem." Thanh âm người nọ lạnh lùng truyền đến, Jungkook gần như có thể tưởng tượng được dáng vẻ người kia đè nén phẫn nộ. Nếu là đối diện với hắn, chỉ sợ cậu sẽ không nói nên lời.
"Tôi nói, sau này chúng ta không cần gặp nhau nữa."
"Vì tối hôm đó?"
"Coi như vậy đi..."
Đầu kia di động nhân tựa hồ hít sâu vài cái: "Được, chuyện này là tôi không đúng. Vấn đề là trong đầu em rốt cuộc nghĩ cái gì? Tôi con mẹ nó đối với em lâu như thế... Em thì một chút cảm giác cũng không có? Mẹ nó tôi nhịn vất vả thế nào em có biết không? Nhẹ nhàng nói vài câu là kết thúc à?"
"..." Người nọ...đây là đang tỏ tình với cậu...
"Anh... Anh thích tôi, tại sao lại...Chúng ta còn chưa xác định mối quan hệ. Anh rõ ràng không xem tôi là gì cả. "
"Hừ... Đó là do tôi không đúng, tôi không nên tức giận đến ép em làm chuyện đó. Vậy còn em? Không nghe điện thoại để tôi chờ cái gì? Cho dù em không thích tôi, vậy trực tiếp từ chối tôi là được rồi."
"Anh... anh không cần lảng tránh sang truyện khác, hai truyện này không liên quan đến nhau."
"Được! Vậy hiện tại tôi hỏi em, muốn quen tôi hay không?"
"... Tôi... Tôi không biết..."
"Không biết?"
Người nọ giễu cợt cười một tiếng: "Có cái gì mà không biết? Thích cùng tôi ở một chỗ, hay không thích cùng tôi ở một chỗ, em đều không biết sao?"
"... Tôi... Tôi thích cùng anh ở một chỗ... Nhưng không có nghĩa là tôi muốn quen anh... Tôi... Tôi..." Jungkook nói xong câu đó mặt đã đỏ thành một mảng.
"Hừ... Con mẹ nó em thật là..." Người nọ tựa hồ buồn bực mà đi tới đi lui dưới lầu
"Em xuống đây, theo tôi về."
"Không!" Hắn lại muốn làm cái gì!
"Em có tin tôi lên tìm em hay không?"
"Cho dù anh đi lên cũng vậy, cùng lắm thì làm lớn chuyện, bị ba tôi biết sau này cấm chúng ta gặp nhau."
"Em!..."Đây gần như là lần đầu tiên cậu làm cho Taehyung tức giận như thế, người nọ "bụp" một cái cúp điện thoại.
Cậu có chút lo lắng người kia thật sự sẽ đi lên, ở ban công nhìn trong chốc lát, người nọ chỉ là ngồi vào ghế lái, nhưng không khởi động xe. Jungkook nhìn trong chốc lát, mới yên tâm trở về phòng ngủ, ba người cùng phòng còn đang xem phim rất hăng say, Jungkook liền nhớ lại lúc im lặng cùng hắn xem tin tức tài chính kinh tế. Tại sao... Nhìn đến cái gì cũng đều nhớ tới hắn...
Cậu cảm thấy hắn hẳn là rất tức giận, đã không còn muốn để ý tới cậu.Có lẽ như vậy cũng tốt... Còn tưởng rằng, cắt đứt quan hệ với người nọ sẽ khó khăn...
Nhưng là, cảm giác đè ép trong tim một chút cũng không giảm bớt...
Jungkook lăn qua lộn lại không ngủ được, nửa đêm đứng lên đi vệ sinh, đi qua ban công ma xui quỷ khiến thế nào mà nhìn ra bên ngoài, xe người nọ vẫn còn đậu ở đó! Hắn hình như ngồi trong xe hút thuốc, tay trái để bên ngoài, ánh lửa tàn thuốc ở trong bóng đêm tối đen phá lệ bắt mắt.
Đã khuya rồi mà hắn còn đang làm gì! Cậu lập tức bị dọa, vội vàng trở về phòng ngủ, trong bóng đêm mò nửa ngày tìm được điện thoại người nọ đưa, tay có chút run mà ấn số.
"Alo." Âm thanh người nọ rất khó chịu.
"Anh... Anh còn ở dưới đó làm gì, không mau về đi!"
"Em không xuống dưới lại không cho phép tôi đi lên, tôi chỉ có thể đợi ở chỗ này."
"Anh mau trở về đi... Buổi tối bên ngoài rất lạnh..." Trời vẫn chưa qua mùa, nhiệt độ đều dưới 0 độ... Mặc dù tức giận nhưng nhìn đến người nọ tự tổn thương chính mình như vậy, trong lòng Jungkook vô cùng khó chịu.
"Ngày mai đến chỗ tôi, tôi sẽ đi."
Lại uy hiếp cậu!
"... Tôi không thể... Anh... Anh mà cứ như thế, tôi thật sự không có cách nào để làm bạn với anh..."
"Tôi vốn không nghĩ sẽ làm bạn với em."
"..."
"Anh muốn em làm người yêu anh"
Mặc dù lúc trước Jungkook đã chuẩn bị tâm lý, cũng đã biết Jimin ám chỉ "Có lẽ Taehyung thích cậu" vẫn bị chấn động, mặt lập tức nổ hồng. Không nghĩ tới người nọ lại nói trắng ra như thế. Cậu cũng thích hắn cơ mà nghe chính miệng người nọ nói ra khiến tim cậu suýt thì nhảy ra ngoài chạy mất. Trái tim Jungkook đập bịch bịch, trong đầu giống như bị đốt khét thành một mảng, ngay cả nói cũng không nói được. Kỳ diệu là chẳng biết tại sao mình lại dâng lên một chút cảm giác ngọt ngào, thật giống như thời điểm đi nhà trẻ được một bé gái đáng yêu nắm tay, cả người đều tan chảy đến tê dại.
Cậu choáng váng sau một lúc lâu mới nói: "Anh... Anh nói cái gì..."
Người nọ chỉ hừ một tiếng, cũng không nói tiếp.
Do dự một lúc lâu sau mới nói thêm: "Tôi... tôi..."
Người nọ giễu cợt cười một tiếng: "Em làm sao?"
"..."
"Chuyện hôm đó là tôi không đúng. Nhưng em phải nhớ, suy nghĩ cho kĩ, muốn cùng tôi quen nhau hay không, không được chưa nghĩ gì thì lấy cớ từ chối tôi. Hiểu chưa?"
"Tôi... Tôi biết rồi... Anh đi về trước đi, muộn rồi..."
"Được." Không ngờ người nọ lại đồng ý.
Cúp điện thoại, Jungkook nhìn xe sáng đèn lên khởi động máy chạy đi. Nhiệt độ trên mặt cậu cũng không hạ xuống, ở ban công hóng gió mộ lát ,đợi hơi chút bình tỉnh mới trở về phòng ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TAEKOOK] The Rabbit & The Devil
RomanceThể loại : TXVT, Học sinh, hắc bang, ngọt sủng, chút ngược, có H Cha cậu đã cảnh cáo phải tránh xa người nọ nhưng cậu lại không có cách nào cự tuyệt sự bá đạo của người kia. Anh là con riêng của lão đại hắc đạo, sống một mình bên ngoài nhiều năm, t...