Chap 23: "Anh nhớ em."

102 4 6
                                    

Cả đêm làm mấy chai rượu vang thập niên, rượu mấy chục độ đối với Taehyung mà nói chỉ giống như uống nước. Nhưng trong phòng tràn ngập mùi rượu,  nhiệt khí cùng tiếng động lớn gần như bức điên hắn, còn phải áp chế buồn bực tiếp đãi đám người hai mặt kia. Bữa tiệc mới bắt đầu hắn đã nhớ con người hay đỏ mặt kia rồi, lúc bữa tiệc chấm dứt, đi ra cửa bị đêm gió rét buốt thổi qua càng làm tâm trí hắn cộn cào. Gần như hoàn toàn phụ thuộc vào bản năng lái xe thẳng tới trường học.

Kim Taehyung từ nhỏ đã ở trong hoàn cảnh cô độc lớn lên, không phải không có bạn cùng lứa mà là bạn cùng lứa căn bản không dám chơi với hắn. Hắn một mình sống đến mười tám tuổi, đã sớm tập thành thói quen một mình, đột nhiên một con người ngốc nghếch chạy tới, còn lo lắng hỏi han hắn: "Buổi chiều cậu ngủ lâu như vậy, cậu bị bệnh sao?"

Hắn cảm thấy nhóc con có lẽ sẽ sợ hắn, tránh không thân cận quá , ai biết con thỏ nhỏ ngốc nghếch này chạy đến nhà hắn, tự động nhảy vào miệng cọp, hắn liền càng không thể cứu vãn, thẳng đến đêm đó không khống chế được ăn nó.

Hắn biết hoàn cảnh của mình đặc thù, thỏ con theo hắn có thể không có cà rốt ngon để ăn (Hãy hiểu theo cách bạn muốn), nhưng hắn lựa chọn tin tưởng chính mình. Nếu hai tay của hắn không thể bảo vệ bảo bối mình trân quý, vậy hắn sẽ không tên Kim Taehyung.

Cô ta hóa ra cũng biết chuyện con thỏ nhỏ, còn nhắc tới trong bữa tiệc, làm hắn lập tức rối bời, không hiểu sao rất lo lắng cho nhóc con kia, đêm nay nếu không nhìn thấy cậu, hắn sẽ tức điên mất.

Bộ dáng bảo bối thẹn thùng đỏ mặt quả thực làm hắn sôi sục huyết mạch, Kim Taehyung vừa nghĩ đến điều này lại giẫm chân ga tăng tốc thêm một chút.

***

Không biết từ lúc nào, buổi tối Jungkook sẽ không tắt điện thoại. Mẹ từng dạy cậu, nói di động có phóng xạ, buổi tối nhất định phải tắt máy tránh gây ảnh hưởng đến não. Trước kia khi ở nhà, buổi tối tắt máy thì cũng không sao cả, nhưng từ khi quen biết người nọ, cậu lo lắng sẽ bỏ qua tin nhắn hoặc điện thoại của người kia nên luôn mở máy 24 giờ, cho dù là lần trước trốn tránh vấn đề của người nọ, không dám bắt điện thoại của hắn, cũng chỉ là "Làm bộ không nghe được", chứ chưa bao giờ tắt máy.

Nhưng trên thực tế, Taehyung biết cậu luôn luôn ngủ sớm, sau 11 giờ thì hoàn toàn không gọi điện thoại, cũng không nhắn tin.

Hôm nay, là ngoại lệ đầu tiên.

Jungkook đang ngủ mơ mơ màng màng, chợt nghe dưới gối "Zi zi" rung lên. Cậu mắt nhắm mắt mở mò mò di động, vừa thấy trên màn hình hiện lên hai chữ "Đồ khốn", lập tức ngồi dậy trở mình xuống giường, ra ban công nghe.

Trễ như vậy, người nọ có chuyện gì gấp sao? Chưa bao giờ gọi điện thoại trễ như vậy, làm cậu không hiểu mà có chút lo lắng.

Đi đến ban công vừa nhìn quả nhiên, xe người nọ đậu dưới lầu ký túc xá.

"Alo"

Đầu kia điện thoại như có như không truyền đến tiếng hít thở, nhưng vẫn không ai nói chuyện, Jungkook lại "Alo" vài tiếng, nhớ tới trước kia xem một ít trong phim ảnh cẩu huyết lúc nam chính sắp chết gọi cho nữ chính cuộc điện thoại cuối cùng, cơ hồ đem cậu doạ sợ. Chẳng lẽ Taehyung cũng vừa mới bắn nhau ác liệt cả người đầy máu trở về ...? Jungkook không dám nghĩ tiếp, ngay cả tay nắm di động cũng phát run, vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền nghe thấy bên kia truyền đến một câu: "Anh nhớ em."

[TAEKOOK] The Rabbit & The DevilNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ