Chap 25: "Bướng một người theo."

41 1 1
                                    

Đôi mắt hơi sưng lười biếng mở ra, Jungkook miễn cưỡng tỉnh táo một chút.

Cơn đau trên cơ thể lập tức nảy lên đại não, làm cậu nhớ tới lúc nhỏ đã xem qua "Mười vạn câu hỏi vì sao". Trên đó nói, tốc độ dẫn truyền của thần kinh là vài trăm km mỗi giây, còn nhanh hơn tên lửa. Bây giờ thì cậu thật sự đã tự mình chứng minh đó không phải là giả thuyết.

Toàn thân trần trụi, phần eo mỏi đừng nói, bên dưới vẫn có cảm giác trướng trướng, giống như... Người nọ còn ở bên trong chưa đi ra...

Nghĩ đến đây, Jungkook không thể khống chế mà đỏ mặt.

Tối hôm qua chính mình thừa nhận thích hắn, còn rên rỉ hưởng thụ dưới thân người nọ, cậu không thể tưởng tượng được bộ dáng mình lại *** đãng như thế..

May mắn... Bây giờ cậu đang cuộn mình đưa lưng về phía người nọ, người nọ hẳn là không thấy bộ dạng lúng túng của cậu đâu...

"Tỉnh rồi sao? Có đói bụng không?" Thanh âm trầm trầm khàn khàn từ phía sau truyền đến.

Lồng ngực người nọ cũng động đến phía sao cậu, Jungkook cảm thấy ngay cả đầu lưỡi cũng cứng đi : "A..Mấy giờ rồi? "

"12g trưa". Taehyung hôn nhẹ lên tóc cậu.

"A! Vậy...Em chẳng phải đã... " Chết rồi, mình đã bỏ nhiều tiết học... Còn đâu hình tượng lớp trưởng ngoan hiền mà mình xây dựng bấy lâu chứ... Còn có Park Jimin... Không phải cậu ta gọi điện thoại ầm lên à...

Jungkook ngó đông ngó tây tìm chiếc điện thoại thân thuộc thì người kia bỗng nhiên ôm chầm lấy cậu.

"Yên tâm." Taehyung như biết Jungkook đang suy nghĩ điều gì.

"Nhóc ồn ào buổi sáng có gọi điện đến, anh bắt máy nói em ở chỗ anh"

A... Nhóc ồn ào... Không phải hai người lại gây chứ... "Cậu... Cậu ấy có nói gì không? "

Vẻ mặt hắn không thay đổi, bàn tay to lớn đan vào tóc đen mềm mại của cậu mà vuốt ve "Không có."

Cũng không phải lão tử không muốn gây lại hắn, mà là Taehyung sao khi nói xong câu đó liền tắt máy, khiến cho Jimin tức một bụng không chỗ phát tiết, liền bắn một trận rap không lời với hai người anh em cũng phòng...

Jungkook chui chui vào chăn như con sâu nhỏ, ngộp nữa ngày mới nói: "Anh.. Bỏ tay ra trước đi.. Em muốn thay đồ"

"Ồ chỗ này hết đau rồi à." Bàn tay người nọ từ nãy tới giờ cứ lần mò xuống thắt eo mà xoa bóp, nữa thật thà nữa gian dối mà trêu chọc cậu.

"Hết! Hết rồi. " Jungkook mặt đỏ đến phát nổ, tay nhỏ nắm lấy tay người nọ kịch liệt ngăn cản...không cần phải matxa ngay mông đâu.

"Được. Sâu nhỏ chui ra đây anh thay đồ nào." Hắn nói xong còn thích thú mà đánh lên quả đào căng mọng của cậu mới luyến tiếc rút tay về.

"Anh.. Ra ngoài đi em tự mặc" Tuy rằng đã cùng người nọ thấy sạch hết mọi thứ của nhau nhưng cậu vẫn biết xấu hổ mà... trước kia thay đồ chung cũng không vấn đề gì nhưng giờ...

[TAEKOOK] The Rabbit & The DevilNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ