Chap 11: Lí do.

60 5 0
                                    


"Vant, nói chuyện với ai vậy?" Một người đàn ông mặc y phục đen chậm rãi đến gần, hỏi một câu tiếng Anh.

"Thỏ con của tôi." Taehyung lưu loát đáp, đem di động bỏ vào túi, xoay người lại. Mặc dù sáu tuổi thì rời khỏi Mỹ, nhưng tiếng Anh của hắn vẫn thành thạo như vậy.

"Thì ra là thế. Trách không được người chưa bao giờ nói chuyện điện thoại lại sẽ nghe điện thoại." Người nọ cười cười.

Taehyung không muốn nói thêm: "Bắt đầu huấn luyện buổi chiều đi."

OK."

Người nọ một bên đi về hướng sân tập, một bên trêu ghẹo hỏi han: "Lấy tiêu chuẩn của cậu, yêu cầu đối với phụ nữ hẳn là rất cao? Người kia của cậu chắc là rất gợi cảm nóng bỏng hay là kĩ thuật trên giường rất cao?"

"Vô vị." Nghĩ thôi đã thấy bọn họ thua xa người của tôi rồi, thông minh, dễ trêu chọc cũng chẳng bằng một gốc. Nhắc thôi cũng có chút nhớ rồi a.

Mới vừa thi xong, Taehyung nhận được điện thoại của Kim Jungi, kêu hắn quay về tổng bộ bang Kim một chuyến. Mấy năm qua hắn cùng ông già vẫn quan hệ ôn hoà, lão một năm gọi hắn không đến hai lần, lần này gọi đến kêu trở về trụ sở Kim bang, có thể là có chuyện lớn.

Tầm mắt nhìn chăm chú cùng tiếng nói nhỏ khe khẽ từ lúc hắn tiến vào tổng bộ một lần cũng chưa từng dừng lại: "Đây là con riêng của ông chủ trong truyền thuyết đó!", "Cũng không tệ lắm, rất giống ông ấy." Ở cửa có chuyên gia tiếp đãi, trực tiếp đưa hắn lên phòng ông già ở tầng cao nhất.

Phòng lão Kim được trang trí rất hoa lệ. Trên mặt đất trải thảm đỏ, ở trong có để một bình hoa men sứ trắng xanh lớn, ông già đứng ở sau bàn gỗ, lưng đối diện với hắn. Bên trái đứng một người rất giống như thương nhân, tuy rằng mang mắt kính, nhưng Taehyung quét mắt liếc hắn một cái liền biết, cơ bắp bị che giấu dưới bộ quần áo đó một khi bùng nổ lên chắc chắn rất kinh người, lại còn trẻ như thế, phải cẩn thận ứng phó. Phía bên phải đứng một vị gầy gò, ước chừng bốn lăm năm mươi tuổi, người này hẳn là cánh tay phải đắc lực của ông già ── Sun thì phải.

"Kim lão đại, đại thiếu gia tới rồi." Người dẫn đường chào rồi liền đi ra ngoài.

Kim Jungi vẫn không xoay người lại, chỉ từ từ mở miệng nói: "Mấy năm nay con làm ăn thực sự làm người ta phải chú ý."

Kim Taehyung im lặng.

"Lễ mừng năm mới hàng năm cho con 10 vạn làm phí sinh hoạt, sinh nhật cũng kêu người mua quà cho con, đưa đến thì con nói chỉ cần tiền mặt, không cần quà."

"Ta tưởng món quà không hợp ý con, nghĩ rằng con không khỏi quá ngại ngùng. Đã là con trai của cô ấy, sao không hiểu biết cấp bậc lễ nghĩa như thế."

"Nếu không phải ta nhất thời tò mò cho người điều tra tài sản ra vào trên danh nghĩa của con, còn thật không nghĩ tới  có thể làm đến như thế. Có phải hay không, Kim tổng?"

Lão Kim xoay người lại. Một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, trên mặt mặc dù đã có chút phong sương, nhưng khí phách thời trẻ vẫn không giảm. 

[TAEKOOK] The Rabbit & The DevilNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ