Chap 17.1: H+

109 6 2
                                    

[ Bình tĩnh, chap sau cơ]

Mọi nơi lập tức xôn xao lên, mấy người ngồi ở sofa gần đó thấy một màn này vội đứng lên né ra xa, có người nhanh chóng phản ứng, vội vàng nắm cánh tay kia muốn cứu người , chỉ nghe thấy một thanh âm lạnh đến thấu xương, ánh mắt đằng đằng sát khí khiến người ta khiếp sợ: "Chuyện này liên quan gì tới mày?"

Jungkook vừa nghe thấy giọng nói này, cả người run bật: là Kim Taehyung!

Cậu vội bước lên trước,  giữ vạt áo măng tô người nọ: "Kim Taehyung, anh mau dừng lại, hắn sắp chết rồi... "

Chỉ nghe "rầm" một tiếng, người đàn ông bị đạp cho lăn đến gốc tường , chỉ thấy hắn thổ huyết trực tiếp ngất lịm đi, chưa rõ sống chết.

Sắc mặt Kim Taehyung vô cùng khó coi,  nhìn cậu chầm chầm như muốn xé xác. Cảm giác ngay cả từng lỗ chân lông của người nọ cũng đều bốc hỏa, cậu một câu cũng không dám nói tiếp, sợ tùy tiện nói gì đó thì chính là châm ngòi lửa trực tiếp đem quả bom phát nổ. Chẳng khác nào tự hạ sát bản thân.

Mọi người ban đầu là hoàn toàn yên lặng, tiếp theo thì khe khẽ nói nhỏ.
"Chuyện gì xảy ra vậy trời?"

"Sao tôi biết được..."

Bỗng nhiên một đầu khác của sàn nhảy xôn xao lên, có người kêu la: "Ông chủ đến,  ông chủ đến !"

"Có người đứng ra giải quyết rồi." Người xem đưa đầu ghé tai, xì xầm không ngớt.

Đám người tách ra hai bên, một người đàn ông mang tây trang cùng hai vệ sĩ đi tới, miệng ngậm thuốc phì phèo, tóc xịt keo trơn bóng một mảng.

Park Jimin cùng Jung Yiwon cũng đi theo phía sau, Jimin rướn cổ lên ngó đông ngó tây tìm Jungkook.

Đáng tiếc quán bar quá mờ tối hạn chế tầm nhìn, cậu thật vất vả mới nhìn đến chỗ Jungkook đang cúi đầu đứng, vội chen lấn chạy tới, vừa định mở miệng hỏi xảy ra chuyện gì mới, giương mắt thì thấy ôn thần kia, nhìn sắc mặt tên đó đen thui thùi lùi, cả người tỏa ra sát khí, dường như tức giận đến cả người đều nổi gân chằn chịt, cũng không dám nói tiếp nữa.

Ông chủ vừa tới gần thì vội vàng ném thuốc lá xuống đất, khoát lên vẻ mặt cung kính: "Lão đại, sao hôm nay rảnh rỗi đến nơi này của tiểu nhân chơi ạ?" Nói rồi móc thuốc lá trong túi ra, cung kính đưa qua cho Taehyung.

Những người vây xem đều choáng váng, đặc biệt là Jungkook.

Taehyung lấy tay gạt ra lạnh lùng nói: "Tao đến đem người của tao đi, mày làm việc của mày đi."

Ông chủ nhanh chóng cúi đầu khom lưng: "Lão đại tùy ý, để tiểu nhân dọn rác giúp ngài. Lão...Lão đại thằng này xử làm sao?"

"Nếu là người trong quán mày thì đem về dạy dỗ lại. Không phải người trong quán, làm sao thì làm."

"Vâng vâng" ông chủ lau mồ hôi trên trán, nói với hai bảo vệ phía sau: "Nhanh đem thằng này ra ngoài, không cần để trong này chướng mắt! Mau mau mau!"

"Lão đại còn dạy bảo gì không ạ?"

"Không."

Kim Taehyung nói xong thì đi qua túm lấy cánh tay Jungkook kéo cậu ra ngoài. Jimin mới vừa "Này" một tiếng, đã bị người nọ quay đầu lại trừng một cái, lập tức ngậm miệng. Không nghĩ tới bối cảnh của người nọ lớn như thế... Không được, Jungkook nếu đi theo hắn thì không thể toàn mạng trở về...Jimin chạy nhanh đến chỗ Jungkook hét lớn, liền bị cậu lắc đầu.

[TAEKOOK] The Rabbit & The DevilNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ