Chap 9: Mẹ nó!

77 6 1
                                    

Như có một loại áp lực vô hình nóng rực bao quanh mình, Jungkook cứng ngắc không dám di chuyển, nhịp tim từ từ bình tĩnh, mới dần nghe thấy tiếng hít thở yên tĩnh của người nọ.

Cậu xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía hắn, cảm thấy như vậy có thể an tâm hơn một chút. Trong đầu lại bắt đầu miên man suy nghĩ người đàn ông này còn có cái gì mà cậu không biết. Thật khiến người ta tò mò đến chết.

 Hắn sẽ cầm đầu băng đảng đi gây chiến đánh nhau sao? Sẽ chém đứt đầu ngón tay người ta sao? Sẽ mua bán bạch phiến súng ống đạn dược sao?Có khi nào buôn người, chả nhẽ đến lúc đó mính lỡ phật lòng anh ta, người kia có khi nào bán mình luôn sao... Ưm...Có chút kinh sợ rồi...Tự mình dọa mình.

Nhưng nếu thật thì rất đẫm máu... chắc sẽ không đâu... Jungkook lắc đầu, cố gắng đem ý niệm kỳ lạ trong đầu đuổi đi. Đồng hồ sinh học của cậu từ xưa tới nay đã quen quy luật ngủ sớm dậy sớm, làm việc và nghỉ ngơi đúng giờ, dần dần cơn buồn ngủ dâng lên mơ mơ màng màng.

Trong lúc mê mang dừơng có người khoát tay lên eo cậu, đầu óc càng hôn mê choáng váng, không phản ứng lại được vẫn tiếp tục ngủ, trong chốc lát thì đi vào mộng đẹp, ngay cả hô hấp cũng trở nên thư thả nhẹ nhàng.

Mông mông lung lung trong mơ hình như có người hôn cậu.

Đôi môi xúc cảm mềm mại, nhẹ nhàng ngậm lấy môi cậu liếm mút từng chút từng chút, như là ngậm chocolate trân quý, nhấm nháp, ngậm đến tan ra nuốt vào.

Động tác mềm nhẹ như thế, cứ vậy làm Jungkook choáng váng hồ hồ nhưng cũng không có tỉnh lại.

Môi tựa hồ lại chuyển lên mặt, cái mũi, thậm chí là cằm, xương quai xanh mảnh khảnh. Jungkook cảm thấy có chút ngứa, mơ mơ hồ hồ mà "Ưmm" một tiếng, đôi môi phiền lòng kia cuối cùng mới đình chỉ tàn sát bừa bãi.

Kim Taehyung thấp giọng chửi một tiếng, trở mình xuống giường vào phòng tắm.

Rõ ràng chỉ muốn hôn một chút, kết quả lại nhịn không được, nếu không phải thỏ con kia lên tiếng không chừng hắn sẽ ăn người luôn mất.

Là do gần đây không giải tỏa sao? Tại sao lại khao khát như thế? Đến đứa nhỏ này cũng không khống chế nổi?

"Mẹ nó."

Taehyung một quyền đấm trên tường, vách tường "rắc" liền nở hoa.

Cảm giác ngủ được còn tốt hơn so với ở nhà. Buổi sáng Jungkook chậm rãi mở mắt ra, ánh vào mi mắt là một mảnh tường giấy màu biển rộng, tâm trạng đột nhiên tốt hơn rất nhiều.

 Cậu chậm rãi quay đầu, thấy người nọ đang ngồi dựa vào đầu giường nhìn mình, trong tay là một quyển tạp chí đã lật được một nửa. Người nọ mặc một cái áo len màu trắng, bên trong là áo sơmi màu tối, lộ ra phần cổ, có vẻ vô cùng giản dị nhưng lại tao nhã.

 Jimin cũng mười sáu mười bảy tuổi, nhưng cả ngày đều mang áo ngắn, trên quần thì treo toàn là móc xích này nọ, cái quần rách mấy trăm miếng cũng bị ma xui quỷ khiến mà mua nốt. Jungkook nguyên bản đối với chuyện quần áo cũng không chú ý gì, hết thảy đều do mẹ lo, sáng nay là lần đầu cảm thấy chỉ ăn mặc đơn giản cũng đẹp như thế. Hay là nói, người nọ vốn chính là móc treo quần áo*, cho nên mặc gì cũng đẹp? Cậu gặp qua rất nhiều người có thể đem hàng hiệu mặc thành hàng vỉa hè, người nọ là số rất ít có thể đem hàng vỉa hè mặc thành hàng hiệu.

[TAEKOOK] The Rabbit & The DevilNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ