Tùng Dương có một chiếc lọ đựng hạc giấy do em gấp.
Ninh bước vào phòng ngủ, tiến lại giường sắp xếp chăn gối bỗng anh nhìn thấy một lọ hạc giấy chỉ hơn 10 con đầy màu sắc, anh đoán là của Dương vì chỉ người yêu anh mới trẻ con thế này.
Anh bước tới ôm lọ hạc vào lòng, tay nhặt lên vài con ngắm nghía đôi chút, xanh, đỏ, tím, vàng màu nào cũng có, anh bật cười, mắt híp nụ cười xinh của anh làm gì cũng đáng yêu. Định đặt lọ hạc xuống thì anh nhìn thấy trên con hạc có nét chữ của Dương, xem ra gấp hạc để ước dần dần đây.
Người ta thường nói tò mò giết chết một con mèo, anh cũng không ngoại lệ, ngồi xuống giường anh chọn lấy con hạc màu xanh dương, nhẹ nhàng gỡ từng nếp của con hạc, những dòng chữ đẹp đẽ dần hiện ra, người đẹp chữ cũng đẹp nữa.
"Hy vọng problems và someone có thể đi cùng nhau đến già"
Đáng yêu thế, èo ơi, Ninh không kìm được mà mân mê tờ giấy, này về phải thưởng cho mấy miếng bánh chưng rán mới được.
Buổi tối, Dương được Ninh đón về nhà, vừa đến nhà em quay ra ôm lấy anh, tay câu lên cổ anh, nhìn giống mèo con quá, mèo này hẳn là mệt lắm rồi, Ninh bỏ túi đồ trong tay xuống vòng tay ôm em vào lòng, tay còn không ngừng vuốt ve lưng em, dỗ em.
"Dương ngoan yêu vào đánh răng rồi mình đi ngủ nhé"
"Ninh ơi, có yêu em không ?"
"Ninh ơi, em muốn ăn bánh chưng rán bây giờ, còn trà sữa 30% đường của em nữa"
Sao thế nhỉ, người gì đâu mà đáng yêu thế, anh nuôi bồng bềnh hơn thế này chỉ muốn thương cho cái vào má thôi.
"Yêu em nhưng mà bây giờ chúng ta đi ngủ nhé, đã muộn lắm rồi bây giờ uống trà sữa không tốt cho sức khoẻ của em"
Người em yêu nói như vậy, em cũng không cãi lời, quàng tay anh đi thẳng vào phòng ngủ, vừa nằm lên giường ngước lên nhìn thấy lọ hạc của em có chút lộn xộn.
"Anh xem hạc của em rồi, ngày mai anh phải mua cho em 2 cốc trà sữa"
"Nhiều thế á, anh xem có một con thôi nhé, người đẹp mà uống nhiều trà sữa là không tốt đâu"
"Anh có biết vì sao em lại gấp hạc không?"
Ninh đang chỉnh quần áo cho em trả lời em rằng
"Để những điều ước của em thành hiện thực sao".
"Sai rồi, em gấp những con hạc này vào lúc chúng mình cãi nhau đấy". Dương cười híp mắt trả lời anh.
Ninh có chút ngạc nhiên, đưa cho em cốc nước, tò mò hỏi lại em vì sao.
"Vì những lúc chúng ta tranh cãi, em chỉ cần viết điều ước của em ra giấy, gấp thành hạc thì mọi điều sẽ thành hiện thực".
Em cũng không muốn mất anh, em cũng yêu anh nhiều như cách anh chờ đợi em nhiều năm như vậy. Em không muốn những cuộc tranh cãi của chúng ta không có điểm dừng để rồi chia ly, vậy nên em gấp những con hạc, đặt điều ước của em vào đó.
Ninh ôm em vào lòng, Dương mơn theo vuốt ve mái tóc của anh, anh nói với Dương sau này chúng ta sẽ không có những cuộc cãi vã nào khiến em phải gấp những con hạc giấy này nữa.
Dương lắc đầu, đưa tay nâng mặt anh lên, hôn lên môi anh.
"Chúng ta ở bên nhau 10 năm rồi, em gấp ít như vậy nghĩa là chúng ta đâu có tranh cãi nhiều, chuyện tình nào cũng sẽ có cãi nhau nhưng người yêu em luôn dỗ dành em, luôn chờ đợi, nhường nhịn em làm sao em giận dỗi lâu được"
Trong thâm tâm của Dương, Ninh cũng giống như ánh dương của em, anh đợi em rất lâu, anh biết nhẫn nhịn chờ ngày em công khai anh, cùng anh ngồi nói chuyện với mọi người, người mà sẵn sàng đưa tay ra ôm lấy em trong những ngày em mỏi mệt.