Đã hơn 7h sáng, cái nắng gắt chiếu vào căn phòng khách nhỏ có 2 người đàn ông ngồi đối diện nhau, một người thì đang vò đầu bứt tóc như thể bứt thêm chút nữa thì đi tu là vừa, người còn lại thì gương mặt bình thản hơn nhưng bàn tay đã có chút run run.
"Phải làm sao đây lỡ thằng bé khóc không chịu đi thì làm sao hả em ?"
Ninh cất tiếng hỏi em người thương với giọng lo lắng, chuyện là hôm nay em bé Bon của hai người phải đi tiêm phòng, ừ thì đứa trẻ nào cũng phải đi tiêm thôi vì sức khoẻ của chúng nó mà thế nhưng chỉ cần nhớ lại lần trước đưa em Bon đi tiêm, gương mặt con toàn nước mắt, nước mũi tèm lem bôi ra hết chiếc áo sơ mi bố Dương yêu thích cùng với cơn sốt kéo dài đã đủ làm hai người lần đầu làm bố sợ chết khiếp mà phải nhờ đến sự trợ giúp của phụ huynh của hai bên. Lần này như thế nữa thế nữa thì ổn lòi lìa mất thôi.
Dương không đáp lại anh, chỉ đưa mắt về phía anh một lúc rồi rón rén đi vào phòng, gọi em Bon dậy. Bước vào phòng của con, căn phòng được trang trí một màu xanh dương trong trẻo, đồ chơi của em Bon được xếp gọn gàng trong tủ nhỏ, Dương mỉm cười đứng trước giường của con nhẹ nhàng gỡ chiếc chăn doraemon xanh lè của con ra.
"Em Bon ơi, đã đến giờ dậy rồi, hôm nay bố lớn được nghỉ, chúng ta đi công viên chơi nhé"
Cu Bon nghe thấy tiếng Dương thì nhanh chóng ngồi dậy dù mắt vẫn dính chặt vào nhau chịu mở, hai cái má trắng trẻo giờ có vệt đỏ do em vùi mặt vào chăn, bàn tay nhỏ ngắn ngủi của em giơ về phía trước đòi Dương ôm vào lòng, Dương hiểu ý liền cúi xuống bế con vào lòng, tay còn xoa xoa tóc con cho vào nếp gọn gàng. Vừa hay Ninh cũng bước vào phòng, tình cha ấm áp trỗi dậy vừa thấy cu Bon là đưa tay vỗ vào mông con một cái rồi bật cười.
"Cái mông này bị nắng mặt trời làm cháy một bên rồi này"
Cu Bon nửa tỉnh nửa mơ nghe bố dọa như thế liền oà lên khóc, mặt vùi vào vai Dương thút thít đến tội, Dương lườm, bàn tay không biết từ lúc nào đã véo cho anh một cái đau điếng vào mạn eo, miệng còn mắng anh chỉ biết trêu chọc con. Ninh cũng giả bộ lau nước mắt đáng thương, tay thì bế con thay cho em. Mấy chuyện vệ sinh của cu Bon được bố lớn của em thực hiện theo chỉ tiêu "đánh nhanh, thắng nhanh" được một lúc, cu Bon bước ra với mái tóc đã vào nếp gọn gàng, mặt mũi xinh trai, cái miệng bí bo vài tiếng gì đó nghe chẳng hiểu gì cả. Ninh và em để con ăn một chút bột lót dạ rồi đến điểm hẹn tiêm
"Nay em Bon đi chơi với hai bố em Bon có vui không ?"
"Vuyuu ạ"
Bon ngồi trong lòng em Dương, hai chân ngắn ngủn đung đưa qua lại cái miệng líu lo trả lời Ninh. Dương nắm lấy ngón tay Bon, đứa nhỏ thấy thế liền ngước mắt lên nhìn Dương rồi lại cúi xuống cầm tay em thổi phù phù vài cái đến nước miếng cũng văng ra tay em. Dương bật cười tò mò hỏi
"Em Bon làm gì đấy ạ"
"Thổi, thổi phù phù"
Đứa nhỏ bé xíu ngây thơ làm hai bố nhìn nhau mà bật cười trên xe, em Bon như thể biết hai bố vui vẻ vì mình mà vỗ tay bẹp bẹp mấy cái. Anh Ninh đánh xe vào bãi đỗ, Dương bảo anh chờ ở ngoài để em cho con vào thôi, Ninh ban đầu không chịu còn giận dỗi giãy đành đạch trên xe than trách sao em không cho anh với em và con thì bị Dương ném cho đống tài liệu trên xe bắt ngồi làm, à thì ra người đàn ông này trốn làm đưa con đi tiêm, Dương cũng không muốn để công việc của anh dồn lại hàng đống nên để anh lại trên xe làm việc còn mình thì bế con vào.
Cu Bon dường như thấy chỗ đáng sợ mà vùi mặt vào vai Dương thút thít vài tiếng bé xíu, Dương biết chỉ đành xoa lưng an ủi con, hứa lát nữa sẽ mua cho con thật nhiều đồ chơi, còn thơm thơm vào má con mấy cái thật vang . Vừa vào đến sảnh bệnh viện lại đúng lúc y tá gọi tên của cu Bon. Dương bế em vào, sau vài bước khám của bác sĩ xác nhận Bon không có vấn đề mới dám tiêm cho em, đứa nhỏ vừa quay ra thấy mũi tiêm thì rúc vào lòng Dương, lạ thay lần này em tiêm không khóc dù Dương nhìn mặt con như thể nước mắt lúc nào cũng trào chực rơi xuống rồi.
Tiêm xong, em Bon được bác sĩ khen giỏi vì em không khóc dù vẫn còn đang thút thít, hai tay bám chặt vào áo Dương. Bế con ra ngoài, Dương véo hai cái má trắng trẻo của em đứa ngón tay cái ra tán thưởng em giỏi lắm
"Em Bon ngoan quá, hôm nay đi tiêm không khóc chút nào, em có đau không"
Lúc này cu Bon mới nức nở một chút, trong cơn nức nở những tiếng bập bẹ chữ được chữ không của em bật ra.
"Bố Nhinh bảo Bon không được khóc để cùng bố Nhinh bảo vệ bố nhỏ ạ"
Dương nghe con nói thì ngẩn người ra nhìn đứa nhỏ mình đang bế, bàn tay nhỏ vẫn đang tự lau nước mũi của mình mà trong tim như có dòng nước ấm chảy qua, hốc mắt cũng ửng đỏ đôi chút.
"Bố Dương cảm ơn em Bon nhé"
Dương bế em ra xe, Ninh cũng đã làm xong việc, em đưa con cho Ninh bế còn em quay lại lấy sổ tiêm cho con, bố lớn cùng con nhỏ ngồi trong xe, Ninh nhìn đứa nhỏ ngoan ngoãn ngồi trong lòng mình mà cất tiếng hỏi.
"Em Bon có giữ lời hứa với bố lớn không nhỉ"
"Có ạ, em không khóc ạ nhưng đau lắm bố Nhinh ơi"
Ninh bật cười, nhìn đứa nhỏ loay chỉ cho anh chỗ vừa tiêm vừa than đau, đáng yêu lắm, không nhịn được mà thơm vào má con hai cái thật kêu. Tiền đi làm hôm nay của anh lại được ghi sổ vào kho đồ chơi và trà sữa của hai bố con thôi.