Anh là một chú gấu còn em là một con quái vật.
Dương liếc mắt nhìn về phía anh người yêu của em sau buổi livestream đang loay hoay cầm hai con gấu bông mọi người tặng mà ngắm nghía, lật qua lật lại như con nít vậy
"Anh làm gì đấy, eo ơi anh đừng phá nữa"
Dương lên tiếng cản vội khi thấy Ninh đang tụt quần áo của mấy con gấu.
"Anh có phá đâu, anh đang test xem có camera không đấy"
Ninh vừa chỉnh quần áo của mấy con gấu vừa quay lại đáp lời em, cái mặt biện lý do trông nhăn nhở thấy ghét ghê.
"Ơ quái vật Dương nè Dương ơi, ùi còn màu xanh dương nữa, gấu Ninh quái vật Dương"
Ninh kiếm đâu ra một con stitch để trêu em còn tự thấy vui mà cười hơ hớ nữa. Dương đánh vào vai anh một tiếng chát đau điếng
"Anh chưa đủ già hả Ninh, sao còn chơi mấy cái trò gì không đâu vậy".
Nói thì nói như thế nhưng em vẫn nhanh chóng cướp lại con gấu bông bị anh nói là con yêu quái, giơ lên ngắm, có yêu quái lắm đâu dễ thương như mình mà nhỉ.
"Hay em ơi mình chơi cosplay đi, anh là chú gấu ngây thơ, thật thà còn em là quái vật gian xảo nhé. Gấu hỏi gì thì quái vật phải trả lời nhé"
Rất mệt nhé, Dương tự nghĩ lại tự ngẫm xem người đàn ông gia trưởng trên tiktok cái danh xưng tự phong này hình như hết hiệu nghiệm rồi. Ừ thôi thì cũng chiều, Ninh cầm lấy con gấu tượng trưng cho mình còn chỉ em cầm con quái vật của em lên.
"Quái vật xanh Dương ơi, nếu một ngày gấu bị bệnh sắp chết mà cách chữa bệnh duy nhất là quái vật phải ăn một bãi cít ải chỉa của con chó Shu làng bên thì quái vật có ăn không"
Bị điên hả trời, sao cái tình yêu gì mà nồng nặc mùi thế hả gấu ơi
"Hẹn gặp gấu kiếp sau nhé, quái vật này chỉ ăn thịt người thôi không ăn cít của con Shu được đâu, yêu đến đâu thì yêu chứ quái vật mà ăn bãi ấy quái vật cũng chết đấy".
Dương rất bất lực luôn nhé, hết làm gián lại đến quái vật số yêu phải người thích tiểu phẩm nó cũng vui mà cũng buồn, đời hơn nhau ở tấm người yêu mà.
"Chạ yêu anh, ghét anh rồi"
"Có yêu nhưng mà tình yêu này bốc mùi quá mình đổi tình yêu khác nhé"
Nghe lời Dương nói cũng xuôi tai thôi thì mình đổi câu khác
"Thế quái vật ơi, bây giờ anh không tồn tại trên đời và quái vật không được gặp anh thì quái vật có yêu anh không"
Èo lắm trò thật, em là quái vật thôi chứ có được phong thần, phong tiên đâu mà hỏi toàn câu khó nhằn vậy, em chống tay lên đùi xoa xoa cằm suy nghĩ
"Thế thì mình làm người dưng ngược lối đi"
Dương toe toét cười có vẻ như em đắc ý với câu trả lời vừa rồi nhưng em chỉ trêu anh thôi nhé, chứ em thương anh lắm mà.
Gấu Ninh có vẻ buồn, xoay người bó gối ngồi một góc ủ rũ, không sĩ nổi em ấy chạ còn yêu mình, yêu xạ cũng chẳng yêu giờ toàn ghẻ lạnh mình, mình làm gấu rồi mà em ấy cũng chẳng thương. Đúng là muốn thì tìm cách không muốn thì tìm lý do mà. Hạ Long hôm nay phải bão luôn rồi sấm chớp đùng đùng luôn mới gạt hết nỗi buồn của anh.
"Thôi mà, không chơi nữa đi ngủ nhé"
Mọi lần là chẳng có vụ em xuống giọng dỗ dành thế này đâu, phải tự hết dỗi luôn đấy, cơ mà nay anh có vẻ dỗi thật còn tự cầm vạt áo chấm chấm nước mắt như thể có nước mắt rơi xuống thật, kể cũng tài ngành diễn xuất sao lại không tuyển chọn anh thế này.
"Ninh, thôi nào"
Ninh nghe em gọi cũng mềm xèo như nước quay lại ôm eo, đầu dụi vào ngực em như một chú cún bự bị chủ bỏ rơi vậy, rất đáng thương luôn.
"Yêu quái Dương chạ yêu anh, yêu quái Dương còn vất bỏ anh nữa, gấu Ninh bỏ nhà đi ngủ lang đấy, có phạt gấu 50 hũ mật anh cũng trả để bỏ nhà đi đấy"
Dương lại vỗ vào lưng anh một cái, to đến mức là anh nghĩ nhân viên Sài Gòn cũng nghe thấy đấy
"Thôi mà yêu quái Dương không yêu anh thì Tùng Dương yêu anh mà, người yêu không thích hơn quái vật yêu à"
"Thế hôn anh một cái đi, thơm thơm vào tay nè"
Ninh chìa bàn tay thon dài trắng trẻo của mình ra đưa trước mặt em với vẻ mong chờ. Dương ôm lấy mặt anh, nhăn mặt lại như thể em kì thị lắm rồi
"Đấy chạ còn yêu..."
Nói còn chưa hết câu nữa Dương lấy môi mình chặn lại cái miệng chuẩn bị bài ca chạ iu anh của người thương mình, hai tai của em đỏ lựng lên.
"Đi ngủ, nhanh lên không mang chăn ra ngoài này ngủ nhé"
Ninh nghe thấy bật dậy cười toe toét kéo tay em vào trong phòng
"Đi vào phòng, tối nay anh trả bài".