Đổi cho em đi.
"Mình đi đâu thế Dương ơi"
"Mình đi Hà Nội ạ"
Dương hí hửng soạn đồ, hôm nay em sẽ lên Hà Nội cũng không phải có việc gì quan trọng em chỉ đột nhiên nhớ cái lạnh của mùa thu Hà Nội thôi. Ninh thấy em đề xuất cũng chiều em, anh không thấy có vấn đề gì cả chỉ cần Dương thích bảo anh leo lên trời hái sao còn được nữa là.
"Nào Dương, em đừng đi giày đấy, không vừa với chân em đi sẽ bị đau chân, em ngoan đi đôi khác đi."
Dương ngước lên nhìn anh lại ngước xuống nhìn đôi giày thể thao em mới mua, em đặt mua đúng size của mình thậm chí cẩn thận mua lớn hơn một chút để anh cũng có thể đi chung cơ mà khi giao về giày lại hơi chật với em. Nhưng biết sao đây, đôi giày này đẹp lắm em thấy phối với quần áo nào cũng đẹp, hay thôi cứ lì một bữa nhỉ.
Vậy nên, dù có khuyên bảo doạ đánh đau thế nào Dương vẫn nài nỉ được anh cho đi đôi giày ấy, ừ thì thôi giờ mình mà nói nữa khéo em cho mình ngủ ngoài đường. Ninh cẩn thận quàng cho em một chiếc khăn len xám vào cổ, chỉnh quần áo cho em, chắc chắn rằng mắt híp nụ cười xinh của mình đã đủ ấm áp mới chịu ra khỏi nhà. Dương ngoan ngoãn hưởng thụ sự chăm sóc của anh dành cho em, thôi cũng chẳng có gì đáp lễ nên chỉ đành thưởng cho anh cái hôn vào má thôi.
Ninh và em lên Hà Nội cũng đã tầm giờ chiều, cái lạnh của Hà Nội làm tay em lạnh đi, Ninh cũng biết liền đem tay em nắm lại bỏ vào túi áo của mình để sửa ấm cho em.
"Đi ăn nhé, ăn gì nào, ăn bún đậu, ăn phở hay ăn bún chả rồi ăn em nhé."
Em lườm, rút tay ra khỏi áo đánh cho anh một cái rõ đau vào ngực, anh chỉ cười tít mắt vào, cũng view mắt híp nụ cười xinh đấy nhưng trong mắt em giờ thì toàn lấc cấc như mấy người suốt ngày đi ghẹo trai bằng lời văn sến sẩm thôi.
Ninh kéo em đi khắp Hà Nội, ngồi uống trà đá ở vỉa hè cái thời tiết này cả hai cùng đi uống trà đá tối về tự chăm nhau vui phải biết, ơ đấy em vừa sểnh ra đi tính tiền đã thấy anh ngồi nghiên cứu cái điếu thuốc lào ở quán, có vẻ rất chăm chú, em tiến lại đánh cho cái vào tay.
"Ơ đau anh, anh đùa thôi mà"
Em và anh quyết định đi bộ quanh bờ hồ, đi một hồi em thấy gót chân mình hơi nhói lên, có lẽ vì đi lâu giày cạ vào gót chân em rồi, em cũng không nghĩ đến việc lên Hà Nội đi bộ nhiều như thế này. Bây giờ nói với Ninh chắc anh sẽ nói rất nhiều vì tội lì lợm của em.
Ninh đang nắm tay em đi bộ hưởng thụ mùa thu Hà Nội, mùi cốm vẫn thoang thoảng đầu mũi anh, lại làm anh nhớ đến tháng ngày anh đi nộp hồ sơ và tìm phòng trọ của Dương. Ninh quay lại tính cùng em ôn chuyện cũ lại thấy em hơi nhíu mày, anh thở dài.
"Dương ơi, chân em làm sao thế nhỉ ?"
Dương giật mình ngẩng đầu nhìn anh, thấy anh nghiêm túc thế này em biết mình cũng sai rồi, em dùng tay xoa xoa hàng lông mi của anh giãn ra, nhẹ giọng nói
"Ninh ơi, chân em đau ạ"
Anh còn có thể trách móc em sao, tim anh giờ đã tan chảy thành một vũng nước rồi. Anh kéo em lại ghế đá còn cẩn thận phủi bụi sạch sẽ trên ghế mới để em ngồi. Tay thuần thục cởi giày của em, nhìn gót chân của em đỏ ửng một màu lại buột miệng doạ vài câu, nếu lần sau không nghe lời là anh đánh đấy, anh đánh đau lắm đấy.
Dương cũng không biết anh lấy đâu những chiếc urgo, dán vào gót chân của em, em nói thật là màu sắc của mấy chiếc urgo này có hơi màu mè, gì đây sao có cả doraemon thế này. Em hỏi thì anh nói anh sợ mình đi chơi linh tinh lỡ chẳng may bị thương nên anh mua một lô luôn, doraemon hay shin anh đều có nhé. Dán xong cho em còn rất mãn nguyện nhìn thành quả, sau còn cởi giày của anh xỏ vào cho em.
"Ngoan ngoãn xỏ giày của anh nhé, đi vào rộng rãi cho hết đau, chân anh không bị hôi đâu."