Những nỗi sợ của Ninh nhiều như sao trên trời.
Ninh có nhiều nỗi sợ, khi bị bỏng anh sợ sẽ không có ai yêu mình, sợ rằng khi mình mặc những bộ quần áo ngắn, những vết sẹo sẽ hiện ra trước mắt mọi người khiến mọi người sợ.
Ninh sợ cảm giác phải chờ đợi một ai đó, năm dài tháng rộng, ngày trôi qua lại đón một ngày mới việc chờ đợi một người nào đó thật nhàm chán. Ninh là con người của tự do, Ninh không muốn đợi cũng ghét cảm giác phải chờ đợi.
Ninh sợ đám đông, Ninh hướng ngoại nhưng cũng chỉ là một anh thanh niên văn phòng, sáng đi làm bạn với giấy tờ sổ sách, tối về với người thương, vòng tròn bạn bè của Ninh đủ để anh thấy ổn. Vậy nên nếu có thật nhiều người đứng quanh Ninh khiến cho anh cảm thấy hồi hộp và lo lắng.
Ninh sợ những lời đàm tiếu không hay hướng về bố mẹ anh, Ninh cũng chỉ là một đứa trẻ con trong mắt bố mẹ, những người ngoài kia đâu để ý những lời nói không hay của họ sẽ là cái dằm dù nhỏ lại nhưng khiến người ta đau đớn dai dẳng.
Nhưng, bên cạnh Ninh bây giờ là một ánh mặt trời nhỏ đem năng lượng của người ấy bao bọc lấy những nỗi sợ hãi của anh, làm những nỗi sợ hãi ấy trở nên vô hình và dần biến mất.
Dương không sợ những vết bỏng của anh, em vẫn hay ngắm nó, ngồi nhìn anh nằm trên đùi mình, em hay sờ lên vết bỏng miệng thổi phù phù cho người yêu em hết đau, Ninh nói với em rằng chính em đã cho anh thấy những vết sẹo của anh đẹp như thế nào, nó không hề đáng sợ. Anh cũng thể mặc những bộ quần áo ngắn, chẳng phải che giấu vết sẹo qua những chiếc áo len nỉ dài nóng bức nữa. Em bĩu môi đáp lại "chỉ vì những vết sẹo ấy hiện hữu trên người em thương nên nó mới đẹp thôi".
Ninh không thích chờ đợi, thế mà anh đã chờ mặt trời nhỏ của mình 7 năm yêu xa, anh ghét cảm giác phải chờ đợi nhưng anh lại càng ghét việc mình và Dương sẽ chia tay nhau chỉ vì yêu xa.
Vậy nên anh vẫn đợi, anh vẫn đợi người yêu anh học đại học, anh đợi người yêu anh đi làm ở Hà Nội, anh chờ ngày người yêu anh có thể cùng anh chụp ảnh chung và đăng lên ig, và đến cuối cùng anh đợi được Dương trở về Hạ Long, sống chung với anh, livestream cùng anh. Hi sinh một chút nhưng kết quả xứng đáng thì anh đợi em một đời cũng được.
Ninh sợ đám đông lắm nhưng bên cạnh Ninh bây giờ là một em người yêu chuyên làm về sự kiện, người mà chăm sóc, để ý anh trong sự hỗn loạn. Người mà giữa một đám đông vẫn luôn nhìn về phía anh và nở một nụ cười xinh.
Bố mẹ của anh thích em, mẹ của anh hạnh phúc vì em và anh được mọi người ủng hộ. Mẹ của anh cũng thương em nhiều vì em ngoan ngoãn, ngồi yên một chỗ cũng thấy đáng yêu, đôi lúc anh ganh tị nói mẹ ơi con đã mê em ấy ở một cái tầm khổ rồi. Mẹ chỉ cười rồi mắng anh giữ của. Biết sao được người đẹp, mắt híp nụ cười xinh này thì chỉ có một.
Nỗi sợ của Ninh như những vì sao nhiều vô ngàn trên bầu trời rộng lớn nhưng chỉ cần nắng lên nỗi sợ ấy sẽ biến mất, màn đêm cũng tan. Hì, người anh thương tên Dương mà. Dương trong "Ánh Dương".