Ở cái đất mỏ Quảng Ninh này chưa ai là chưa nghe qua danh của cậu cả xứ Bắc, Bùi Anh Ninh.
Hôm nay vừa tròn sinh nhật tuổi 20 tuổi của Tùng Dương, em cũng chẳng tha thiết gì lắm, chỉ muốn ở nhà cùng với bố mẹ ăn sinh nhật, thế là đủ nhưng trời nào cho em qua ải dễ dàng thế khi em có một đám bạn đầu óc không bình thường còn hay bày trò, chúng nó bắt em ăn mừng tuổi trưởng thành bằng cách nhét em vào quán bar xập xình tiếng nhạc, vậy nên giờ mới có cảnh tượng em ngồi một góc quán nhâm nhi cái thứ nước đắng điên khủng của quán và nhìn đám bạn tưởng người mà như khỉ của em đang giãy rất bài bản trên nền nhạc vinahouse kinh điển.
"Cái quán này tuổi đời chắc phải già lắm rồi mới remix lại cái bài Lâu Đài Tình Ái"
Em thầm nghĩ trong đầu mấy điều vớ vẩn, em khẽ thở dài thế này thà em ở nhà nghe bố em hát còn hơn, dàn karaoke nhà em còn xịn hơn âm thanh của quán này nữa. Đang vi vu trong thế giới riêng của mình thì bỗng nhiên ghế của em bị lún xuống, khiến em giật mình quay lại thì thấy trước mắt em là một thanh niên có vẻ lớn tuổi hơn em đang cầm ly rượu hướng về em tỏ ý muốn làm quen
"Gì đây thấy trai đẹp là sấn vào đấy à"
Dương chau mày nghiêng đầu qua nhìn anh, đôi mắt một mí híp lại như đánh giá xem thanh niên trước mặt này đầu óc có bình thường chứ em thấy là không rồi đó, ai đời vào quán bar đội cái mũ nhìn như người đi bán vé số dạo ngoài đường em hay gặp. Chàng thanh niên kia có lẽ hiểu ra vì sự sỗ sàng của mình mà khiến em bất ngờ, liền cất giọng làm quen
"Chào em xinh trai, anh tên Ninh, phục vụ ở đây nhìn thấy em ngồi một mình có vẻ buồn nên anh muốn mời em một ly rượu có được không ?"
Sốc vãi, cái văn này y chang như mấy thằng bạn boi phố của em tán mấy chị gái bằng câu "Hôm nay chị ăn cơm chưa hay chị ăn được mấy bát cơm" để rồi bị block không thương tiếc. Được rồi anh muốn quen thì em chiều. Dương cầm lấy ly rượu của mình, tay kia choàng qua vai anh như bạn bè chí cốt lâu năm, dù em chẳng quàng hết nổi vai do anh cao hơn em, Ninh bật cười cúi thấp vai xuống để em tiếp tục diễn trò. Dương ghé sát tai anh mà thủ thỉ vài câu, rượu khiến mắt em nhòe đi, mùi rượu hương trái cây từ miệng em quẩn quanh chóp mũi của anh, hai má thì đã ửng đỏ nhìn chỉ muốn cắn cho một cái.
"Anh cứ tiếp em tận tình vào, em không để anh thiệt đâu"
Ninh bật cười, tay vòng qua eo của em kéo sát vào người anh, nhìn người trước mặt đang nhướng hàng lông mày tự đắc vì văn thả thính của bản thân, cái khoảnh khắc ấy Ninh đã nghĩ bằng giá nào anh cũng phải bắt được em về làm người yêu mình, cái khóe miệng mèo cứ cong lên như trêu tức anh vì không được đặt môi mình lên đó.
"Anh sẵn lòng, em bé thích gì anh đều có thể cho em"
Ninh đáp lại lời của em, tiến sát mặt mình gần gương mặt của em, người ngoài nhìn vào còn nghĩ họ chuẩn bị đánh nhau bằng môi cơ đấy, đặt chóp mũi của mình vừa vặn chạm vào chóp mũi của em, Dương giật mình đẩy anh ra, đùa thôi mà tưởng thật hả trời, trong cơn say em vẫn còn chút lý trí ngay lập tức buông anh ra, đi ra một góc khác để ngồi, cái dáng xiêu vẹo vì rượu của em khiến Ninh cười không ngớt, đứng dậy đi ngay đằng sau để đỡ em