"Giới trẻ hiện nay họ yêu một cách tự do, họ dành thời gian cho nhau để ra ngoài hẹn hò hâm nóng tình cảm, nhiều bạn trẻ cho rằng điều này thật sự quan trọng trong mối quan hệ tình cảm của họ"
Tiếng biên tập viên trong TV vọng ra đánh thẳng vào trí não của Anh Ninh, người vẫn đang miệt mài gõ chữ lên ý tưởng cho các video sau, anh dừng việc đưa mắt nhìn về chiếc ghế sofa nơi em người thương của anh đang ngồi ôm cu Bon vào trong lòng, miệng dỗ dành đút từng muỗng sữa chua cho con.
Chợt nghĩ cũng đã lâu rồi cả anh và em chưa có một buổi hẹn hò ôn lại kỉ niệm xưa đúng nghĩa cả. Một phần vì công việc của đôi mình bận rộn về đến nhà chỉ muốn ôm nhau đi ngủ, phần khác cả hai đã có em Bon việc chăm em cũng chiếm nhiều thời gian riêng tư của cả hai mất rồi.
Chỉ cần nghĩ đến đây thôi, Ninh đứng dậy gập máy tính đi về phía em, đem cu Bon đang ngồi trong lòng em đặt sang bên cạnh, còn mình thì nắm tay em chen vào giữa ngồi, dụi đầu vào vai em làm trò.
"Ngoan xinh yêu em có nghe chị MC nói gì không, chị ấy nói giới trẻ phải dành thời gian cho nhau để ra ngoài hẹn hò đấy".
Dương đang hì hục đẩy đầu anh ra khỏi vai mình, đẩy mãi không được thì hậm hực nói
"Nhưng mà mình còn trẻ đâu anh, ở nhà chơi với nhau cũng vui mà"
"Không, em trẻ mà, em là em bé của anh mà"
Ninh không chịu được lý luận mình đã già của em mà giãy đành đạch lên, ngày nào anh cũng gọi Dương là em bé hình như em cũng quẳng hết sau đầu hay sao í, Dương nghe anh nói hai tai đỏ bừng lên, cái văn tán trai sến sẩm này vẫn làm em ngượng chín mặt, hồi xưa mẹ đặt tên quên dấu nặng cho anh rồi, không nhịn được đánh vào vai anh vài cái.
"Em không nói em, em nói anh đấy, bước sang tuổi 30 rồi còn đòi theo giới trẻ, còn Bon thì sao ai trông ạ"
"Em không cần lo, chỉ cần em thích dù là hiphop hay ke đầu anh đều có thể làm, còn em Bon cho sang mẹ trông hộ, đi mà, đi hẹn hò, Dương ơi đi hẹn hò, đi hẹn hò thôi Dương ơi"
Đau đầu quá, người già trong nhà năng động đến thế này em từ chối thế nào được, đứng dậy đá cho anh một cái vào mông bắt vào chuẩn bị quần áo cho em Bon để sang mẹ. Ninh toe toét ra cười, chào em theo kiểu quân đội "rõ" một tiếng to ơi là to.
Vừa bước vào đến nhà, chưa để Dương chào hỏi bố mẹ, Ninh đã bế em Bon sang cho mẹ, rồi quay sang kéo Dương ra khỏi cửa còn không quên hét vọng vào trong nhà
"Bố mẹ trông Bon cho bọn con một lúc, bọn con đi hẹn hò đây"
Để mặc hai ông bà và đứa cháu ngơ ngác nhìn theo hai thanh niên tíu ta tíu tít nói chuyện vui đùa đến là ghét, Ninh vào gara lôi một chiếc xe máy ra trong sự ngỡ ngàng của em.
"Sao lại đi xe máy, mình ôn kỉ niệm lần đầu đi chơi với nhau hả anh ?"
"Ui em giỏi quá em ơi, nay mình về tuổi phấp phới em nhé, cu em mới từ quê lên của anh lên xe anh đèo đi chơi nào"
Ninh cợt nhả trêu em, tay đang gạt chỗ để chân cho em, đợi em lên xe, bắt lấy bàn tay Dương để trên eo mình như các boi phố Ninh còn tính bốc đầu để em hoảng ôm mình chặt hơn nhưng nghĩ đến việc mình làm xong bị em đá xuống xe thì lại thôi.
"Đi thôi, nay mình đi ăn cho bụng no đến mức em cosplay con sư tử Singapore thì thôi nhé"
À giỏi, Dương chẹp miệng một cái, tay cấu vào eo anh một cái đau điếng cho anh chừa thói cợt nhả với em. Thời tiết mùa thu mát mẻ, cả hai vừa đi vừa nói chuyện, mọi thứ xung quanh cả 2 như thể trở về 10 năm trước, lạ lẫm lại quen thuộc đến lạ thường.
Công việc của em hôm nay thế nào, em ngủ có ngon không, hôm nay anh có mệt không, em có vui không, những câu hỏi trong 10 năm qua cả anh và em vẫn nói với nhau mỗi ngày được lặp lại, đan thành những ký ức đẹp xếp gọn vào tiềm thức của cả hai.
Sau khi "hâm nóng tình cảm" bằng việc đi chơi đến rã cả chân, đi ăn đến mức bụng chẳng chứa nổi gì nữa, Ninh và em mới quyết định về nhà, trời cũng đã về đêm, gió cũng bắt đầu nổi lên Ninh lấy trong cốp xe chiếc khăn len màu đen đeo lên cổ cho em, hôn xuống môi em một cái mới chịu kéo lên che phần mũi cho em, khuôn mặt em bị giấu sau lớp len chỉ để lộ đôi mắt híp cong đến là xinh của mình.
Ninh đưa em về nhà, không qua nhà mẹ đón cu Bon về vì hôm nay là ngày của riêng anh và em mà. Vừa về đến nơi trời vừa hay đổ cơn mưa rào tầm tã, Dương vẫn đứng dưới nhà chờ anh cất xe, Ninh tính cất xe xong chờ ngớt mưa sẽ dẫn em vào nhà, thay đổi thời tiết mưa gió thế này bạn nhỏ nhà anh dễ đau đầu lắm, nào đâu Tùng Dương quay sang nhìn anh, cười híp mắt hỏi anh
"Ninh có muốn nhảy dưới mưa với em không ?"
Còn chẳng để anh kịp cản em lại, Dương nắm lấy tay anh kéo ra ngoài trời mưa rào tầm tã, đan những ngón tay của em vào tay anh, cùng anh nhảy dưới mưa, những nhịp nhảy vụng về của đôi ta, bàn tay to lớn của Ninh kéo sát em vào lòng mình, chiếc cằm lún phún râu cọ vào cổ em, Dương bật cười vòng tay ôm lấy cổ anh, ngâm nga vài câu hát nhỏ xíu bị tiếng mưa át đi.
"Ánh mắt em như đưa anh về nhà
Dù người vững chãi hay còn chơi vơi
Dù nhiều bão tố gian nan đường đời
Ít nhất luôn có anh thương em nhiều nhất"