Ninh ngồi trên ghế sofa đưa mắt nhìn người thấp hơn mình 3 cm đang loay hoay cặm cụi chọn bình hoa để cắm mà bật cười thành tiếng, người đẹp làm gì cũng đẹp ý, 10 điểm không có nhưng, ai cho người yêu anh điểm thấp hơn 10 thì anh nghỉ chơi với họ, nói được làm được anh nghỉ chơi với Thỏ và Nhím cũng được 30s rồi. Nhà cái uy tín ở Hạ Long phải gọi anh bằng tên.
"Dương ơi, em có thấy hôm nay nhà mình sạch hơn bình thường không nhỉ ?"
Ninh cố gắng kìm lại tiếng cười của mình mà cất tiếng hỏi em, Dương đang hí hoáy đem hoa ở trong hộp ra chuẩn bị cắm vào chiếc bình em vừa lựa, nghe anh hỏi thì ngẩng mặt lên nhìn, coi cái mặt trông lấc cấc kia của anh là biết điều chẳng lành.
"Em lau đấy ạ, anh chẳng được nước gì ngoài cái nước đẹp trai đâu nên nhà cũng là em dọn đấy"
Dương chẹp miệng một tiếng nghĩ trong đầu giờ em bắt anh đi ngủ cho em yên tĩnh cắm hoa được không nhỉ, chứ để anh ngồi thêm một chút nữa không khéo em thành cái máy nghe Hạ Long xứng đôi với cái máy nói Hạ Long kia mất thôi.
"Em bé giỏi quá, dọn nhà sạch lòi lìa luôn mà em không dùng chổi hả, anh thấy nay mình cho ống quần mình thành chổi rồi kìa"
Ninh nói xong thì cười phá lên, giãy đành đạch trên ghế sofa vì trò đùa của mình, có gì đâu hôm nay em mặc chiếc quần ống suông màu nâu nhạt, có lẽ do thắt eo chẳng giữ nổi cạp quần, cứ để quần chùng xuống như vậy đi loanh quanh nhà vừa hay lại dọn nhà luôn.
Dương lườm nhìn người đàn ông đã có gia đình kia giãy lăn cả xuống ghế đang lồm cồm bò dậy, em bỏ bó hoa trên bàn, tiến lại gần nhéo vào eo anh một cái đau điếng làm anh la oai oái giơ tay đầu hàng.
"Thôi, thôi, anh xin lỗi, anh giơ cờ trắng đầu hàng"
Cái mặt chẳng có chút hối lỗi nào, tay thì giơ lên trên cao đưa qua đưa lại như cầm cờ trắng thật, cứ toe toét ra cười để lộ hai cái răng thỏ nhìn phát ghét, chẳng lẽ em lại vặn ngược đầu anh từ đằng trước ra đằng sau cho bõ ghét.
"Gì đây, mặc vest đẹp trai thế này định đi tay vịn à"
Dương nhìn anh từ đầu đến chân, tóc gọn gàng vào nếp, mặt thì cũng gọi là ngũ quan hài hoà, bờ vai rộng lớn của anh càng làm tôn thêm cái đẹp của bộ vest đang mặc. Ngày xưa lần đầu gặp mặt anh, em thấy cũng bình thường, giờ ở bên nhau 10 năm có lẻ nhìn nhiều cũng thấy ngại.
"Không má, thành con mẹ điên có gia đình rồi thì vịn nổi ai, vịn em thôi là đủ rồi"
"Không, em mới đang hẹn hò thôi, em chưa có gia đình ạ"
Dương nâng mặt anh lên để mắt anh nhìn thẳng vào mình, bông đùa một câu rồi cong mắt cười, em nhìn anh trung niên trước mặt đang đem lông mày của mình vặn vẹo như lông mày Lữ Bố vì câu đùa của em mà bật cười, nghiêng đầu hôn xuống má người kia một cái, rồi quay ngoắt lại bàn tiếp tục cắm hoa. Để lại the one and only của mình vẫn đang há miệng to như quả trứng vì nụ hôn bất ngờ kia.
"Đi làm việc ngoan nha, đừng có nghĩ đến việc trốn làm đấy ạ"
Dương cất tiếng đánh thức người vẫn đang ngơ ngác ngồi trên ghế sofa rằng đã đến giờ đi làm, không nhanh thì lương tháng này coi như bỏ. Ninh nghe em gọi mới bừng tỉnh dậy, tự trách bản thân phòng thủ quá hớ hênh để người đẹp tấn công bất ngờ như vậy. Không chấp nhận tỉ số này, Ninh chạy tới ôm em, cả người như con cún bự mà dụi lên dụi xuống, thơm vào môi em một cái thật kêu mới chịu thả ra.
"Eo ơi, khổ thân em ấy, anh có đi làm nhanh lên không hả Ninh"
"Anh yêu em"
"Gặp cô nào, em trai nào xinh mơn mởn tí anh là cũng nói thế chứ gì"
Ơ đấy, người yêu muốn bày tỏ tình cảm mà bạn nhỏ nhà anh cứ phủ đầu anh mãi thôi.
"Ừ đúng rồi, gặp ai anh cũng nói anh yêu Dương mà"
Ngày mai em phải đổi tên cho anh thành Bùi Anh Nịnh, cái miệng ngọt ngào làm tai em đỏ ửng lên luôn. Cuối cùng thì cũng đẩy được "người có gia đình" đi làm, cái nết bện hơi người yêu làm thế nào cũng không chữa được, em cũng bện hơi người yêu đấy nhưng mà không đáng kể, còn Ninh thì kể mãi không hết.
Dương yên bình trải qua buổi sáng không có chiếc máy nói bên cạnh, hoa cũng đã cắm xong, đến trưa thì Ninh quay về nhà ăn cơm với em, có lẽ đã gần cuối năm công việc nhiều nhìn Ninh trở về với mái tóc bung nếp, vừa về nhà đã ôm lấy em đòi sạc pin, xót Ninh quá.
"Mệt lắm ý, cho anh ôm một cái, lát anh thưởng cho 3 cái thơm thơm vào má nha"
Dương cười toe toét, bàn tay vuốt ve lưng của anh có lẽ do thoải mái quá, Ninh ngủ gục trên vai em luôn, Dương cũng không nhắc anh ngồi dậy, bản thân em chỉ loay hoay chỉnh tư thế của mình dựa vào ghế sofa cho đỡ mỏi lưng.
Hai người cứ thế tựa đầu vào nhau ngủ gục trên ghế sofa, ngủ cho đến chiều Dương mở mắt tỉnh dậy thấy bản thân nằm trên ghế sofa với chiếc chăn mỏng đắp trên người, Ninh chắc đã vào làm lại không muốn đánh thức em nên vẫn để em ngủ. Người yêu tâm lý thế nhỉ, thích ghê.
Trời mùa đông ngày dài đêm ngắn, chiều tối cũng đã thay thế cho ánh sáng còn sót lại cuối cùng, Ninh trở về nhà sau ngày dài mệt điên khủng, vừa bấm được mật khẩu bước vào nhà, trước cửa là hình bóng em người yêu mặc chiếc áo hoodie vàng đang dang sẵn tay chờ được anh ôm.
Dương ngoan của anh có mấy cái thói quen làm anh yêu đến sống đi chết lại, ôm em người yêu vào trong lòng, mùi thơm từ quần áo thoáng qua đầu mũi anh, người gì đâu mà thơm phức, đi làm về mà có ngay một em đào hai má to dễ nắn lại còn thơm thế này ở nhà đợi cơm thì còn gì bằng, cũng bởi thế lâu lâu anh lại có suy nghĩ trán lồm cả ngày để ở nhà chơi với em. Chỉ có điều mỗi lần nói ra anh đều bị Dương yêu thương cho một cái ngay bắp tay. Thôi, gắng sức nai lưng ở công ty lấy tiền nộp cho em đào này coi như phụ phí ở bên anh cả đời vậy.