Nếu nhà Ninh Dương có một chiếc em bé khủng hoảng tuổi lên 2 sẽ như thế nào.
Đã hơn 6h sáng rồi, Ninh bước ra khỏi phòng chuẩn bị đi làm, tay thì cầm lấy đôi giày da, chân nhẹ nhàng nhấc lên để tránh tiếng ồn, cứ nghĩ nhẹ nhàng như vậy là thành công ra khỏi nhà, nào đâu vừa mới ra cửa phía bên tai anh đã vang lên một giọng trẻ con non nớt.
"Bố lớn đi làm ạ, bố lớn bế ton đi làm với"
Ninh để đôi giày xuống, nhìn về phía tiếng nói phát ra còn chưa sõi, một em bé trắng trẻo, hai cái má phúng phính, đôi chân ngắn ngủi đang cố kiễng lên để tay có thể với lấy tay nắm cửa, tay còn lại thì dụi dụi đôi mắt còn chưa mở ra hết. Ninh nhẹ nhàng tiến tới phía đứa trẻ.
"Sao Bon lại dậy giờ này, con quay lại vào ngủ với bố nhỏ nhé, để bố lớn đi làm kiếm tiền mua sữa cho Bon"
Ninh nhẹ nhàng nắm lấy tay đứa bé, xoa xoa mái tóc rối bù xù do vừa ngủ dậy của con, đứa bé này là do trong một lần anh và Dương đi từ thiện, thấy trong góc giường có một đứa nhỏ hai tay đang đỡ lấy bình sữa nghịch giống Dương vô cùng, các sơ cũng nói đứa bé ấy rất ngoan và ít quấy hơn so với các em khác, cũng coi như là cái duyên Ninh và em quyết định nhận nuôi bé, thời gian trôi qua cũng thật nhanh, giờ đứa bé đã hai tuổi ai nhìn vào lại cũng nghĩ con ruột của Dương đấy.
"Không chịu, bố lớn bế ton đi làm, ton đi làm lấy tiền nuôi hai bố"
Đứa bé bỗng nhiên oà lên khóc, Ninh hốt hoảng bế con vào trong lòng, lúc trẻ thì dỗ người yêu, giờ trung niên rồi phải dỗ cả người yêu lẫn con thế này. Đứa bé bám hơi bố, ôm chặt lấy vai Ninh, nước mắt, nước mũi rớt hết ra vai áo sơ mi của anh.
"Bon ngoan yêu vào ngủ với bố nhỏ, lát bố nhỏ dậy, bố lớn về đón cả hai đi ăn sáng nhé, được không, tối về bố mua cho một đống đồ chơi, chơi cho đã lòi lìa luôn nhé".
Có vẻ lời dụ dỗ không được lòng cu Bon, đứa nhỏ rấm rức nhìn anh bằng đôi mắt long lanh toàn nước, hai cái má to giờ được rửa bằng nước mắt rồi. Nhìn thế này ai kìm lòng nổi hay anh xin nghỉ buổi hôm nay nhỉ.
"Bon, con mau buông bố lớn để bố lớn đi làm nào"
Ui, giật mình người đẹp ý, Ninh nhìn về phía em cười toe toét, Dương vốn đang ngủ trong phòng, hôm qua em vừa chạy xong một đám cưới cho cặp đôi Ấn Độ, vốn nghĩ hôm nay được ôm Bon ngủ đến khi nắng chiếu vào mông mới dậy thì trong cơn mơ mộng em lại nghe thấy những tiếng ai oán như thể sắp xa cách cả nghìn năm của hai bố con này đây.
"Thằng bé nó đến tuổi nổi loạn như em đấy hay mình pass nó đến khi nào nó hết tuổi nổi loạn thì mình đón về, em ha"
Ninh thả một câu bông đùa, nhe cặp răng thỏ về phía em, tay thì bế Bon vỗ vỗ để con vào lại giấc ngủ, Dương tiến lại đánh vào bắp tay của anh một cái rồi cấu cho anh một cái vào thịt eo, miệng chẹp một cái mắng anh nói linh tinh.
"Bố nhỏ ơi, ton muốn đi làm với bố lớn, bố nhỏ ở nhà ngủ ngoan nhé"
"Bon không thương bố nhỏ nữa à, nay Bon đi làm với bố lớn để bố nhỏ ở nhà một mình chơi với ai"
Dương dụi dụi tay vào mắt mình như đang khóc, em biết cách để hai chiếc đàn ông một lớn, một nhỏ bé xíu trong nhà này mềm lòng, cu Bon ngay lập tức vùng vẫy trong tay bố lớn chạy xuống an ủi bố nhỏ, bàn tay nhỏ xíu mũm mĩm xoa xoa trên mặt Dương.
"Thế bố lớn đi làm đi, ton ở nhà với bố nhỏ, bố lớn đi làm mua sữa về cho Bon và bố nhỏ nhé, mua cả đồ chơi nữa ạ"
Bon tiến lại chỗ Ninh đẩy anh ra phía cửa, Ninh nhìn cục thịt nhỏ đang đỏ hết mặt đẩy anh ra khỏi nhà mà bật cười, vừa mới đòi anh giờ bố nhỏ ra là đuổi anh đi luôn.
"Thế bố lớn đi làm nhé đến chiều tối bố lớn về mua đồ chơi cho Bon nhé, ngoắc tay nào"
Cu Bon cười cười lộ ra mấy chiếc răng trắng xinh nhỏ xíu, tay nắm lấy ngón tay Dương, tay ngoắc kèo với Ninh. Đáng yêu thế hai bố thưởng cho hai cái thơm vào má.
Đến chiều Ninh trở về căn hộ của mình, mở cửa ra đã nhìn thấy khung cảnh mà anh luôn ao ước, Dương ôm cu Bon vào trong lòng, cái miệng của em líu lo kể những câu chuyện thiếu nhi cho con nghe, nhìn yêu lắm, đi làm về mệt mỏi nhìn thấy người mình thương với con chờ mình ở nhà thì mệt mỏi cũng chỉ là cái tên thôi.
"Bố lớn về"
Cu Bon nhanh chóng kéo tay Dương lại chỗ Ninh, Ninh nhìn thấy em liền hôn chóc một cái xuống môi em, cu Bon thấy vậy nhanh chóng lấy bàn tay mũm mĩm của mình che mắt mà che kiểu gì còn ti hí thế kia. Cả nhà lại bật cười.
"Nào hai bố con ngồi xuống đây, bố lớn chia đồ chơi nhé"
Dương và Bon ngồi im ngay ngắn chờ người đàn ông gia trưởng chia đồ chơi, em Dương cũng là em bé của Ninh mà, cơ mà không biết chia kiểu gì em Bon được 3 món đồ chơi còn bố Dương thì chất lên như núi luôn. Cu Bon nghiêng đầu nhìn bố lớn
"Bố Ninh ơi, 1 2 3, Bon có 3 món đồ chơi thôi, bố Dương 1 2 3 4 nhiều lắm Bon không biết đếm ạ"
Cái ngón tay chỉ đếm những món đồ chơi bày ra trước mặt Bon, ton có đếm sai không nhỉ. Ninh đang ở trong phòng thay quần áo nghe thấy con trai khiếu nại cũng nói vọng ra
"Bố Dương chơi trước khi nào bố Dương chơi chán rồi thì Bon chơi nhé"
Em Dương đang chia đồ chơi của mình cho Bon, nghe anh đang hét từ trong phòng ra mà bật cười, đến con cũng phải tị nạnh thế cơ.