Anh trai của em ơi, uống với em một ly nào.
Dương loạng choạng bước về nhà lúc tối mịt, mắt em hơi nhoè đi vì rượu, nhà của em đâu nhỉ, người yêu em đâu mà chẳng đến đón em, mật khẩu nhà em là gì thế. Hàng vạn câu hỏi vì sao hiện hữu trong đầu em.
Dương lấy trong túi chiếc điện thoại của mình nhanh chóng tìm vào danh bạ mình, gọi điện cho người có biệt danh babe
Ninh ở phía sau nhìn em đang gọi cho mình bấm bụng không được cười em, từ đằng sau đi về phía trước mặt em mà ngồi xuống hỏi chuyện
"Em trai này người nhà ai đấy, sao mà lại ngồi trước cửa nhà anh thế này, anh không cho chú em ngủ nhờ đâu nhé."
Dương ngẩng đầu lên nhìn anh, tay vẫn cầm chắc chiếc điện thoại để bên tai gọi điện cho anh, nghe thấy tiếng của anh ở bên tai cũng hoảng loạn đôi chút nhưng nhanh chóng cảm giác tủi thân ập đến.
"Anh không đi đón em à, anh chẳng thương em, em gọi anh không được ý, gọi lòi bản họng luôn"
Say lắm rồi, Ninh nhẹ nhàng nắm lấy tay em mà hôn lên vài cái, xốc em lên quàng tay em qua vai mình mà dìu vào nhà, Dương vẫn thế miệng thì không ngừng nói anh chạ yêu em nhưng tay thì ôm lấy cổ anh không buông.
Vào được đến nhà trong thì Dương lại ngồi thụp xuống sàn, mắt thì ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh, nhà mình lắm cây quá, ùi sao mà một cây mà em nhìn ra thành ba, bốn cây thế nhỉ. Người yêu em cũng thế, một Ninh, hai Ninh, ba Ninh luôn mà, em vội vàng dụi lại mắt mình thế nào lại ngửa ra sau.
Ninh đang loay hoay cởi giày cho em, nay đi giày thể thao nên cũng hơi khó cởi vừa cởi vừa nghĩ thầm trong đầu không bao giờ để em uống say thế này nữa vừa cởi xong đôi giày đã thấy em ngã ngửa ra đằng sau làm anh sợ quá rồi.
"Dương ơi, có đau không ngồi ngoan để anh xem nào, sưng lên rồi này"
Mà có vẻ cơn say lấp cơn đau của em, Ninh vừa đỡ được em dậy thì em đã nhanh nhảu đứng dậy cái dáng loạng choạng vì say rượu làm Ninh cứ phải đứng đằng sau chuẩn bị đỡ em, sao mà như mẹ dạy con đi những bước đi đầu đời thế này.
"Em Dương ngoan ơi, mình đi ngủ nhé"
Ninh để em ngồi trên ghế sofa, còn mình thì nhanh chóng lấy cho em một ly nước, đợi em uống xong thì dẫn em đi ngủ, nào đâu Dương uống xong cốc nước nhìn anh tỏ vẻ giận dỗi
"Ninh không đi đón em, Ninh để em uống rượu một mình, em còn chưa say đâu, đi ra tủ lấy em chai nữa ra đây, mau lên"
"Nào em ơi, anh đi uống với em mà, anh còn uống rượu thay em nữa đấy, chúng mình đều say nên anh nhờ thằng Hoàng chở chúng mình về mà"
Ninh hoảng quá rồi cứ nghĩ em người yêu say rồi đi ngủ ai ngờ đâu lại say đến mức nói năng mất kiểm soát thế này, miệng vừa giải thích tay thì lấy vội điện thoại đưa em xem tấm ảnh em say gục đầu trong nhà vệ sinh còn có anh ngồi bên chăm sóc.
Dương nhìn tấm ảnh trong điện thoại của anh, càng nhìn mắt càng bị mờ, nhìn thế nào cũng thành nhiều Ninh thế nhỉ, ừ thôi thì tạm tin đi.
"Anh trai của em ơi, uống với em ly nữa nào, lôi hết rượu trong tủ ra đây cho em, anh không uống là không nể mặt em đâu đấy"
Anh em xã đoàn hay là người yêu của nhau thế nhỉ, nghe em nói tự nhiên anh cũng chẳng biết anh là ai luôn, nhìn mặt em đỏ bừng vì rượu, hai tay che mặt lâu lâu lại dụi mắt một cái, dễ thương điên khủng luôn.
"Bé đào ngoan ngoãn đi ngủ nhé mai em thích thì anh cho uống cả vò luôn cũng được, giờ ngủ nhé"
Người thương say thì nhõng nhẽo cứ đu lên người anh, tay câu lên cổ anh, còn thơm lên mặt anh chụt chụt vào cái, lúc tỉnh thì chắc anh phải quỳ xuống năn nỉ mới được thế này quá.
"Ninh yêu em không ạ"
Dương hỏi anh, hai tay rời khỏi cổ anh chuyển qua nghịch nghịch tóc anh cho rối tung lên rồi cười khúc khích vì vui.
"Em ơi yêu em, ngoan nào mình đi ngủ nào, mai anh mua cho hai cốc trà sữa luôn nhé"
"Hứa nhé, hứa đi"
Dương nghe thấy trà sữa thì đưa ngón tay út ra đòi ngoắc kèo với anh, trà sữa 30% đường mà còn hẳn hai cốc, Ninh lo cho em lắm nên chẳng mấy khi em được uống hai cốc trà sữa một ngày đâu.
"Anh hứa"
Đóng dấu kí kèo xong Dương gục đầu vào vai anh ngủ luôn, dễ nhỉ người yêu năn nỉ mãi không ngủ vừa dụ trà sữa là ngủ liền vậy là có yêu mình không ta.
Ninh để được em lên giường ngủ, bước vào nhà tắm sấp nước nóng vào khăn lau mặt cho em, người gì đâu đẹp thật lắm lúc còn giật mình đang lau hăng hái, hai tay của em ôm lấy tay của anh, giọng mũi nghèn nghẹn vì rượu của em như đang làm nũng vậy.
"Ninh ơi, ôm em ngủ"
Như này bảo anh lao xuống biển lửa anh còn lao nữa huống gì chỉ việc ôm em ngủ, Ninh cúi xuống hôn vào mắt em một cái, chỉnh điều hoà và chăn cho em mới chui vào chăn ôm lấy em vào lòng.
"Em bé ngủ ngoan, lần sau mà còn say thế này là anh đánh đấy, anh đánh đau luôn đấy nhé"
Không biết có phải em nghe thấy hay không hay em đang mơ mộng về điều gì đó hạnh phúc mà anh nghe thấy tiếng cười khúc khích của người đang vùi đầu trong lồng ngực mình.