Trời thu

1.7K 193 8
                                    

Hà Nội vào thu, càng về đêm lại càng lạnh. Ninh cố gắng phóng con xe motor của mình hết tốc độ để về nhà nhưng đời nào như mơ, chiếc xe dường như không nghe theo lời chủ mà trượt bánh rồi chết máy ngay tại nơi ít người qua lại này. Anh bước xuống xe, bực dọc mà đá vào thân xe một cái, chửi thề.

"Đã về đêm rồi còn chết máy, mày cũng biết chọc tức tao quá nhỉ"

Trong người đã có hơi men của rượu do bữa tiệc tàn lúc tối, Ninh loay hoay sửa chữa chiếc xe trong vô vọng, điện thoại cũng đã cạn pin không thể gọi cho người đến đón, cơn điên khiến anh không kìm được đạp đổ chiếc xe. Rút trong túi áo khoác da của mình bao thuốc, lấy một điếu ra hút, khói thuốc lá quyện vào trong không gian vắng vẻ nom đến u sầu.

"Ngày đéo gì mà đen thế chứ"

Ninh điên lắm rồi, cả người của anh nóng bừng ngay lúc này anh chỉ muốn đấm một cái gì đó cho xả giận, lúc mà anh đang sầu não đến mức có thể giận cá chém thớt thì bên tai anh văng vẳng tiếng nói của đám trẻ con.

"Này anh gì ơi, đi qua đây phải nộp thuế tiền đường cho bọn em đấy"

Ninh ngước mắt nhìn lên đám trẻ, đều là đám trẻ con ăn mặc chẳng đủ ấm những cái áo chúng nó mặc đều đã chắp vá đủ đường, đứa vừa cất tiếng với anh có vẻ là đứa lớn nhất nhưng cũng chỉ tầm 14, 15 tuổi. Ninh đoán chúng nghèo và chẳng có gì ăn nên mới phải ra xin tiền đường. Ninh chỉ cười, anh muốn trêu chúng nó.

"Đường nào là đường của các em nhỉ, các em mà cứ thế anh gọi công an ra đem bắt các em vào tù bỏ tội hết đấy, nghe không ?"

Đám trẻ con có vẻ run, chúng sợ đến nỗi những đứa nhỏ con hơn kéo áo đứa lớn nhất đòi về nhưng đứa bé lớn nhất lại gan lì đứng ở đó hướng thẳng về anh, tay thì che chắn cho mấy đứa nhỏ đằng sau. Ninh buồn chán nhìn mấy đứa nhỏ diễn trò cũng định lôi ví cho chúng nó vài đồng, anh cũng không ác đến mức hành hạ trẻ con đâu.

"Mấy đứa đang làm gì thế hả ?"

Lúc này đám trẻ nghe thấy giọng một thanh niên cất lên thì chạy tán loạn, đứa trẻ lớn nhất ban nãy gan lì với anh cũng run rẩy chân tay. Ninh lại cố nheo mắt nhìn xem ai có thể khiến chúng sợ đến như vậy và dưới cái ánh đèn vàng mập mờ duy nhất ở đây, một thiếu niên dáng vẻ gầy gò như thư sinh với mái tóc dài sắp che khuất mắt chạy đến bên những đứa trẻ, đưa mắt hướng về anh mà chất vấn.

"Anh trêu chọc gì đám trẻ mà để chúng nó đứa lớn đứa bé khóc lóc thế này"

Ninh nhìn cậu trai trước mặt đoán tuổi thì chắc cũng 19, 20 thôi, giọng nói nhẹ nhàng chất vấn anh chẳng có chút sát thương nào và có lẽ cậu nhóc này là người nuôi nấng những đứa trẻ ở đây.

"Tôi nào có làm gì chúng nó, chúng nó chặn đường tôi đòi phí đường nên tôi doạ nó đôi ba câu thôi, sao thế tôi làm sai hả ?"

Thiếu niên nghe xong có vẻ bối rối, ngồi sụp xuống cho bằng đám trẻ hỏi chúng nó xem điều Ninh nói có phải sự thật không, đám trẻ ban đầu chối đẩy nhưng khi nghe người thiếu niên ấy nghiêm giọng thì chúng nó bật khóc, lao vào lòng cậu trai nhỏ ấy mà cất tiếng xin lỗi lí nhí. Chẳng hiểu thế nào cậu trai ấy trách móc đám trẻ vài câu thì cũng oà lên bật khóc.

Ninh nhìn nhúm lớn, nhúm nhỏ ôm nhau khóc mà sững sờ cứ như anh bắt nạt họ vậy. Đành tiến lại chạm nhẹ vào vai chàng trai kia mà an ủi, nói rằng anh không để bụng chuyện ấy đâu đừng khóc nữa. Lúc này cậu trai mới ngồi dậy lau hết nước mắt, giọng nghẹn ngào còn nghe thấy cả tiếng nấc.

"Xin lỗi anh, đám trẻ còn nhỏ chúng nó chỉ muốn phụ tôi kiếm đồng ra đồng vào nên mới làm chuyện này thôi, anh đừng báo công an bắt chúng nó, khổ thân chúng nó lắm"

"Ừ được rồi, tôi chỉ trêu chúng nó chút thôi, cậu nín khóc đi mà cậu có phải người ở đây không, xe của tôi bị hỏng giữa đường tôi thì không quen đường chỗ này, cậu xem có chỗ nào sửa được không thì giúp tôi với"

Ninh cũng chẳng để bụng mà trách móc đám nhỏ làm gì ban đầu anh cũng chỉ muốn trêu đám nhỏ này thôi mà. Cậu trai kia nghe anh nói vậy thì nở nụ cười toe toét, đôi mắt một mí híp lại cong lại làm Ninh ngẩn người, cuộc đời 23 năm có tròn của anh đã trải qua biết bao nhiêu là mối tình nhưng chưa từng thấy ai cười đã làm anh rung rinh như cậu trai trước mặt này.

"Em tên Dương ạ, em sống ở gần đây thôi, đám trẻ này chúng nó lang thang ở khu này mãi nên em đem chúng về ở chung, quán sửa xe ở trên kia cũng gần nhà em, anh qua sửa rồi lại chỗ em ngồi nghỉ một chút"

Dẫu cho màn đêm đã buông xuống, Dương dẫn Ninh đi xuống dưới một đoạn, đập cửa nhà sửa xe thưa chuyện nhờ một người trung niên sửa giúp xe cho Ninh kịp về may mắn thay lão cũng chịu giúp. Ninh rảo bước theo Dương đến nơi gọi là nhà của em, chỉ là một chỗ ở tạm bợ, bên trên lợp tấm tôn trông chẳng chắc chắn chút nào, đám trẻ con ban nãy còn vui đùa giờ được Dương xếp chỗ ngủ đã ngáy o ngủ một giấc rồi.

Dương để anh ngồi cạnh đám nhỏ còn mình thì chạy lại lấy nước cho anh rồi cũng ngồi xuống trò chuyện, em nói mình mới 20 tuổi tròn, bây giờ cố gắng vừa học vừa làm còn nuôi đám trẻ con này.

"Tên Dương, Dương trong ánh dương, đáng lẽ em phải sống một cuộc đời rực rỡ như ánh mặt trời sao lại thu mình vào cái chốn tăm tối này"

Ninh bật tiếng chua xót, đứa nhỏ này cũng chẳng lớn hơn ai đã phải ra đời bươn trải còn tốt bụng đến mức đem sấp nhỏ kia chẳng biết từ đâu đến mà nhận nuôi.

"Trời cho thế nào thì mình sống như vậy ạ, biết đâu 30 tuổi em sẽ sống đúng với tên mình thì sao ạ"

Dương cười, nhẹ nhàng đáp lại anh, nụ cười Dương đẹp như nắng mùa hạ sưởi ấm tim anh, kì lạ thay anh lại cảm nhận được điều ấy. Đang nói chuyện vui vẻ, người sửa xe chạy qua báo với em chiếc xe đã sửa xong mau qua lấy về cho lão còn đi ngủ. Ninh cùng em chạy qua bên ấy, chiếc xe đã khởi động lại được, Dương đưa anh ra đến đường lớn rồi chào tạm biệt. Ninh trở về nhà trong đầu chỉ toàn dáng vẻ em nở nụ cười với anh.

Ninh Dương |Thương|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ