Những ngày bình thường trong cuộc đời của chúng ta.
Ngày hôm nay của em như thế nào ?
Ngày hôm nay của em bình thản trôi qua, em của tuổi non trẻ muốn kết thêm bạn bè liền đăng một status "ai skype hem" với thật nhiều dấu hỏi chấm, người bình luận duy nhất trong bài đăng ấy đã viết "co" người ấy sau này đã trở thành bạn của em chỉ có điều tiếng bạn nghĩa hẹp hơn chính là bạn đời của em.
Ngày hôm nay của em có vui không nhở ?
Ngày hôm nay của em vui vẻ lắm, em của ngày ấy cháy hết mình ở thời sinh viên rực rỡ, em ngày ấy đã thật vui vẻ với những dự án đám cưới em lập ra được thực hiện với niềm hạnh phúc của mọi người dù đánh đổi bằng những giấc ngủ của em, em của ngày ấy vui vẻ cười híp cả mắt với món quà của anh, một chiếc nhẫn bông chẳng vừa với tay em.
Không được khóc, anh đã nói không được khóc.
Em có khóc đâu, em vẫn cười thật vui vẻ với những trò đùa của anh, vẫn sống hạnh phúc với những sở thích của em mà. Hoa mùa này đẹp anh mau chở em đi mua, căn nhà của đôi ta sẽ được tô điểm nhiều màu sắc.
"Anh Dương anh ấy sống tình cảm lắm, nghe một bài hát về một chú cún anh ấy cũng khóc vì cảm động, không phải kiểu khóc thút thít đâu mà là khóc oà lên ấy"
Vậy nên anh phải dỗ dành em nhé.
Ngày hôm nay của em ra sao ?
Ngày hôm nay của em hơi bất ổn, mọi người gặp em mà xưng con với em, em mới sinh năm 1997 thôi mà, em vẫn còn trẻ lắm, em đã mách chị của anh rồi, còn mách anh nữa. Và em luôn hạnh phúc vì được anh an ủi, dỗ dành. Em là Nguyễn Tùng Dương nhưng với bạn đời của em, em chỉ muốn là em bé thôi.
"Em bé đang đi dọn mâm bát đấy"
"Đáng yêu nhỉ, hai em bé"
"Em bé đang tập nói, nên nói chưa sõi lắm mọi người thông cảm"
Hoa hướng dương biểu tượng của gia đình mình đấy
"Dương" là biển cũng có thể là mặt trời nhưng nghĩa thế nào cũng rộng lớn ôm trọn lấy anh, vỗ về anh. Em biết những vết sẹo trên người anh khiến anh tự ti thế nào mà đúng không, anh từng đau đớn vì nó, anh ghét nó vì nó xấu xí điên lên nhưng tia nắng của mùa Xuân tháng 3 cùng em bước đến rực rỡ chiếu sáng cho anh để anh thấy những vết sẹo của mình cũng không xấu xí đến vậy. Nếu như em không xuất hiện, nếu như ngày hôm ấy anh chẳng ngỏ lời nhắn tin cho em thì có lẽ bây giờ anh sẽ cứ mãi tự ti thôi.
"Anh Dương cho mình thấy những vết sẹo của mình đẹp thế nào cũng cho mình thấy được thế nào là cuộc sống sinh viên đấy"
Nếu như một ngày nào đấy anh quên mất em thì phải làm sao đây.
Anh đã uống thật nhiều thuốc trong quá trình chữa bỏng, trí nhớ của anh kém quá, anh sợ một ngày nào đó anh già đi, anh sẽ quên mất em là ai và anh chẳng thể kể lại câu chuyện tình yêu của chúng ta cho các cháu nghe được. Vậy nên anh cố gắng khi mình còn trẻ có thể lưu hết mọi kí ức về em, từ size giày của em tới từng lạng cân nặng của em, từng nét chữ em viết.
Anh ơi, em nào có rời đi và nếu anh quên thì em sẽ nhắc lại cho anh từng kỉ niệm của chúng ta, thuốc của anh để đâu, trang sách anh đang đọc dở ở phần nào, chúng ta thủ thỉ ôn chuyện với nhau, hay bây giờ chúng ta cùng viết nhật ký nhé. Và nếu một ngày nào đó cả hai ta quên mất đối phương là ai thì hai ông già yêu nhau từ đầu như những ngày tuổi trẻ thì sao nhỉ ?
"Anh Dương thời điểm nặng nhất là 69,8 gần 70 cân đấy nhưng đến thời điểm hiện tại chỉ có 62,5 cân thôi"
Dương ơi, ngày hôm nay của em như thế nào, em có vui không ?
Em vui, vì ngày nào của em cũng có anh bên cạnh.