"Anh có người yêu rồi đấy"
"Người yêu anh hẳn là đáng yêu lắm nhỉ"
Cái nắng chói chang của mùa hè xuyên qua lớp cửa kính chiếu thẳng vào gương mặt của em, em muốn vui mặt trong chiếc gối ôm định đánh tiếp giấc ngủ thì em nghe thấy tiếng mẹ gọi em
"Giai út xuống dọn nhà kho với mẹ nào"
Em buồn ngủ lắm cứ như mèo con đang sưởi ấm thì bị sen lôi vào nhà vậy hàng mi nhíu lại mắt híp thành một sợi chỉ nhìn đến là yêu nhưng mẹ đã gọi rồi thì sao em có thể ngủ tiếp được chứ, nằm trên giường vươn vai hai cái bé khoẻ thì mới xuống nhà dưới phụ mẹ được chứ.
Em ngồi trong nhà kho soạn cùng mẹ những đồ không dùng để sang một bên, nhà kho nhiều bụi quá, nếu anh người yêu em có ở đây chắc phải đeo cho em 10 cái khẩu trang mới đủ, cái dòng suy nghĩ miên man của em chợt dừng khi em tìm thấy cuốn album lớp 11 của em. Em phủi đi lớp bụi bên ngoài, tay nhẹ nhàng lật lại từng tấm ảnh, hồi đấy gầy mà trông em vẫn cứ đẹp trai vậy đấy. Năm ấy cũng là năm thành lập công ty của anh và em.
"Này Dương, nay có đội bóng rổ về trường mình đấy, nghe đồn anh nào anh đấy cũng đẹp trai, thơm phức luôn"
"Đẹp trai bằng tao không hay chiều mình đi chơi net đi"
Thật đấy, khi em nghe tin sẽ có đội bóng rổ về trường em nào có hứng thú gì đâu, ấy thế mà không hiểu va vấp kiểu gì để em gặp được anh, chúng ta cứ thế add friend, comment bài của nhau dù khi ấy chúng ta đã thân thiết lắm đâu.
"Ai skype hem ???" Em chán quá, em muốn nói chuyện với mọi người, sách vở cứ ở sau đầu em một lúc nhé, em đăng một cái status vu vơ, anh vào trả lời "co" thế là chúng ta nói chuyện nhiều hơn
"Ngày hôm nay của em thế nào"
"Ngày hôm nay của em cũng vui ạ"
"Hôm nay em đi được mấy viên"
"......."
Làm sao thế nhỉ, anh em chí cốt cũng chưa hỏi đến chuyện này nữa. Năm ấy em mới học lớp 11, còn anh đã đại học năm nhất rồi, chúng ta chẳng ở cùng một thành phố, không thể gặp mặt nhau chỉ có thể cùng nhau trò chuyện qua những mẩu tin nhắn. Ấy thế mà, một ngày đẹp trời của tháng 3 anh nói anh sẽ về Hạ Long để gặp em, dẫn em đi chơi khắp Hạ Long luôn, em đồng ý.
Ngày hẹn gặp hôm ấy, em cứ đứng trước ngõ nhà mình đợi anh, dù rằng đã đưa cho anh địa chỉ rồi đấy nhưng em vẫn lo anh lạc, em đá quá đá lại mấy viên sỏi trong nhàm chán thì bỗng em nghe thấy tiếng xe máy tiến gần đến ngõ nhà em. Ơ đúng là người anh xã hội của em rồi nhưng mặt mũi sao lại lấm lem thế này.
"Mặt anh sao đấy, sao lại dính toàn bùn đất thế kia"
Anh chỉ toe toét ra cười lộ ra hai cái răng thỏ
"Xe anh mượn hàng xóm đấy, anh đi chưa vững nữa nhưng tại anh muốn nhanh được gặp em nên anh vít ga như con mẹ điên luôn, dính thêm mấy cái ổ gà, đi trước anh còn là anh giai có cái xe motor phân khối lớn phóng tạt vào hết mặt anh đấy, ôi khổ thân cái mặt tiền của anh"
Dương cũng chỉ biết thở dài, dùng vạt áo sơ mi của em lau những vết bùn trên mặt anh
"Thôi để anh tự lau bẩn áo của em, đi lên xe anh đèo đi chơi"
Em cũng ngồi lên, non tơ nên dễ lừa bảo đèo đi chơi cũng đi, em nghĩ lúc ấy mình dại ghê. Ngày hôm ấy chơi vui lắm, quả nhiên người sinh trước em 3 năm, rất nhiều ngóc ngách ở Hạ Long em không biết, những ngõ nhỏ đầy hoa giấy một màu.
Sau ngày ấy anh phải trở lại Hà Nội để học tập, em và anh lại tiếp tục nhắn tin với nhau thôi.
"Dương này, anh nói cho em biết nhé, anh không chỉ thích phía kia đâu, anh còn thích cả phía này nữa"
"Không sao, em cũng thích phía này"
"Tốt quá, chủ nhật này anh về Hạ Long, anh muốn giới thiệu người thương của anh cho em nhé" Em cũng không biết tại sao trái tim của em lại nhói lên một chút, em chẳng thể lý giải được, còn khó hơn giải toán nữa.
Cuối tuần ấy anh trở về Hạ Long, lại đón em đi chơi, đến một quán trà sữa nhỏ, gọi cho em một cốc trà sữa hạt lài, mùi trà sữa thơm thoảng qua đầu mũi em.
"Chỗ này đẹp nhỉ, anh dẫn được người thương của anh đến uống rồi đấy, đồ uống chắc cũng ổn"
Em tò mò hỏi anh: "Người thương của anh Ninh hẳn là đáng yêu lắm nhỉ"
"Ừ ý, anh cũng thấy em ấy đáng yêu nhất trần đời như con hamster ý, em có muốn xem không anh có mang theo ảnh cậu ấy ở đây nè"
Anh đưa tay vào túi áo khoác của mình hí hửng lấy cái gì đó trong túi áo, còn chẳng để em từ chối xem cơ. Anh nói em nhắm mắt lại đi, giờ em phải làm sao, em từ chối cũng đâu kịp nữa đôi mắt nhắm tịt lại như không muốn đối diện hiện thực vậy
"Được rồi, mở mắt ra nào"
Đôi mắt híp của em mở ra dần dần, thứ em nhìn thấy trước mắt em là hình ảnh em được phản chiếu trên chiếc gương anh đang cầm trong tay.