Gửi em

1.8K 160 33
                                    

Ninh là người chiến sĩ Cộng Sản, còn người thương của Ninh là một sinh viên đại học.

Quảng Trị, ngày x tháng x năm 1972

Em thương mến, anh đã tới Thành cổ Quảng Trị. Chiến trường ở đây khốc liệt lắm em ạ. Xung quanh mọi thứ đều đổ nát tan hoang, khi xe đến khu tập kết, anh nhìn thấy rất nhiều đồng chí, đồng đội của mình nằm la liệt đẫm máu, có người đã không còn những chiến sĩ còn lại cố gắng đắp cho họ một khăn vải trắng mỏng, máu đỏ thẫm trên nền trắng, khiến mắt anh cay cay, nhìn đồng bào, đồng đội ta chịu nhiều đau thương như vậy anh rất tức giận, ý chí sục sôi trả thù đám giặc man rợn ấy lấp đầy suy nghĩ của anh.

Bên cạnh ấy, anh cũng nhớ em, nhớ đứa nhóc của anh chỉ mới mấy hôm trước còn được anh đèo trên chiếc xe đạp cà tàng dạo chơi quanh bờ hồ nay đã xa anh. Em yên tâm nhé, anh sẽ sống vì em, sống vì gia đình và Tổ Quốc. Anh sẽ trở về với em, em cố gắng học tập, chờ ngày đôi ta gặp lại.

"Anh yêu em"

Quảng Trị, ngày x tháng x năm 1972

Dương thân yêu, anh đã nhận được thư hồi đáp của em, trong thư anh đã đọc những dòng tâm sự của em, thật vui vì em vẫn khoẻ mạnh. Em ơi, mấy ngày nay giặc Mỹ đánh phá ác lắm, chúng rải bom khắp nơi, đám man rợ ấy giết hại, đàn áp nhân dân ta, anh và đồng đội vẫn luôn cố gắng hết sức để bảo vệ đất nước. Còn em, em học hành vẫn tốt chứ, em đừng nhớ anh nhiều, dốc sức học tập chờ ngày anh trở về với em nhé.

Hôn em thật nhiều nụ hôn cháy bỏng.

Quảng Trị, ngày x tháng x năm 1972

Dương em, anh đã ở Quảng Trị gần hai tháng rồi, đồng đội của anh ngã xuống trên mảnh đất nhỏ bé này ngày càng nhiều, chỉ mới hôm trước thôi họ còn nói cười với anh, vậy mà nay xung quanh anh chẳng còn bóng dáng họ. Anh Mạnh, người anh mà anh hết mực ngưỡng mộ vì sự giỏi giang của anh ấy, đã nói với anh

"Cậu Ninh ạ, chiến đấu vì nước vì dân tôi không tiếc sự hi sinh bản thân tôi đâu nhưng tôi vẫn luôn tâm niệm trong đầu rằng tôi vẫn khát khao được sống, trở về với bố mẹ tôi, vợ tôi cũng đang trông ngóng tôi từng ngày".

Anh cũng như anh Mạnh, anh chiến đấu vì Tổ Quốc cũng như chiến đấu để bảo vệ cho tình yêu của đôi ta nhưng mà anh Mạnh đã không còn trên cõi đời này rồi, anh ấy đã về với những người đồng đội khác. Anh chỉ nói nếu như thôi, nếu như anh không thể trở về với em, mong em đừng giận anh, mong em biết rằng anh vẫn luôn yêu em.

Thương em, em nhớ giữ sức khoẻ.

Quảng Trị, ngày x tháng x năm 1972

Thương mến của anh, có lẽ lá thư lần trước của anh đã khiến em giận dỗi nên mới có nhiều câu trách móc anh như vậy, anh xin lỗi em. Mấy hôm trước anh đã được tập kết với sư đoàn mới, họ đều là những người thân thiện và vui vẻ. Họ đã ngồi quây thành một vòng tròn sau ấy họ kể cho nhau nghe rất nhiều điều, từ cảnh đẹp nơi họ sống, đến việc người yêu của họ, những cô gái chân chất, chung thủy một lòng đợi các cậu ấy. Cậu Long, có vẻ cũng là sinh viên như em, cậu ấy cao lắm, hỏi anh thế người yêu anh Ninh thì sao ?

Em biết đúng không, anh không bao giờ che giấu về tình yêu đôi ta. Anh nói người thương của anh là một cậu sinh viên đại học, đẹp trai với nụ cười rất tươi. Haha các cậu ấy đã ngơ ra một lúc đấy em nhưng rất nhanh họ đều vui vẻ chúc cho tình yêu đôi ta. Em cũng biết mà, tình yêu của chúng ta, giữa hai người đàn ông với nhau ở thế kỉ này khó ai có thể chấp nhận nhưng em ạ, đôi ta yêu nhau kiêu hãnh làm người.

Anh nhớ em, nếu có em ở đây anh sẽ hôn em thật nhiều cái hôn, lần sau em viết thư cho anh dài hơn nhé, anh cũng nhớ cái nóng nực của mùa hè Hà Nội lẫn tiếng ve sầu dưới những tán cây lắm. Bức ảnh em chụp anh cũng đã nhận được, anh để nó trong túi áo của anh để anh biết em vẫn luôn bên cạnh tiếp sức cho anh.

Thương em, em nhớ giữ sức khoẻ, gửi em những nụ hôn.

Dương gửi thư hồi đáp nhưng lần này lá thư của em không được đáp lại, em lo lắng, ăn không ngon ngủ không yên, trái tim của em chộn rộn, em cố gắng không suy nghĩ đến những thứ tiêu cực đang bủa vây quanh em, em luôn vững tin, người em thương còn sống và nhất định phải sống trở về cạnh em. Tâm tình non nớt của cậu sinh viên đại học bị nắng Hà Nội cùng tiếng ve sầu thiêu đốt trong tim.

Quảng Trị, ngày chiến thắng.

Người em thương đâu mất để em một mình bơ vơ.

Sau này, vào một mùa hè người em thương trở về trên người mặc quân phục xanh bộ đội lỗ chỗ những vết rách, bàn tay dính máu không biết của bản thân hay đồng đội anh, nhẹ nhàng tiến tới lau những giọt nước mắt rơi dài trên mắt em, dịu dàng hôn xuống khoé mắt em. Cứ thế rồi từ từ biến mất để em tỉnh giấc sau cơn mơ mộng.

Ninh Dương |Thương|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ