Chap này tui đổi cách viết ấy, thiên nhiều về xây dựng cốt truyện hơn là tình cảm giữa các nhận vật 😓, hi vọng các bạn thích.
Truyện này gần 30,000 chữ cơ, cứ chill chill mà đọc đii nhe.
______________________
America? Mày chưa về à?” South Korea nghiêng đầu ngó vào lớp cậu, cất giọng hỏi to.
“À không, nay tao phải trực nhật, mày về trước đi.” Cậu nói vọng ra. South Korea nghe vậy cũng gật đầu rồi cùng bạn nữ bên cạnh đi về.
America quét sạch lớp, đổ rác trong thùng rồi khoá cửa lớp lại. Lúc đi qua phòng câu lạc bộ Bóng Rổ, cậu vô tình nghe được đoạn hội thoại của hai học sinh. Vốn có tính tò mò nên cậu đã nán lại nghe ngóng chút thông tin.
“Mày có nghe về mấy vụ mất tích mới nổi gần đây không?”
Mất tích?
“ Có một tên thường trốn ở những nơi nạn nhân hay đi qua, rồi sẽ đi theo nạn nhân về tận nhà. Sau một thời gian dài theo dõi, hắn sẽ đột nhập vào nhà và bắt cóc nạn nhân đi.”
“Thật sao? Tao nhớ có nạn nhân trước khi bị mất tích, còn kể rằng họ đã thấy không dưới một người đi theo họ cơ mà…”
“Hình như chúng thường hay nhắm vào những người đi một mình.”
“Thôi, nghe ghê vậy. Đừng kể nữa. Làm xong nốt đi dự án đi, rồi về…”
Tiếng thì thầm trong phòng nhỏ dần rồi biến mất. America đứng nghe lỏm ngoài cửa tự dưng cũng thấy sợ hãi trong lòng.
Cậu lấy sách trong tủ khoá, vừa đi khỏi cổng trường mà trong lòng vừa nghĩ về cuộc hội thoại vừa nãy.
“Đang nghĩ gì mà trầm tư dữ vậy?” Một bàn tay lớn bất ngờ đập mạnh vào vai cậu, khiến cậu giật bắn mình, theo phản xạ không điều kiện quay phắt về phía sau đánh mạnh vào mặt người kia.
“Ối!!!”
“Ơ… Japan?”
America nhận ra người vừa bị mình vả vỡ mặt là đứa bạn thân, vội lúng túng chạy đến đỡ anh dậy.
“AA… không… không sao. Haha..” Japan nhặt kính lên, lau bụi trên đó rồi đeo lên. Thực tình anh ta bỏ kính ra trông đẹp hơn nhiều luôn ấy.
“Thế, mày đang nghĩ chuyện gì từ nãy đến giờ vậy?”
“À… Mày từng nghe câu chuyện về mấy vuu mất tích chưa?”
“À rồi, mấy nay người ta bàn luận về cái đó suốt.”
“Thế cơ à? Mày nghe được những gì thế?”
“Nhiều lắm, mà tao cũng sợ nên không dám nghe nữa. Mà mẹ mày đã về nhà chưa?”
Japan đột ngột chuyển chủ đề, quay phắt sang hỏi cậu. America giật mình, tim cậu thắt lại, lòng lại buồn.
“Chưa…”
“Ồ… Cẩn thận bà ấy cũng bị bắt cóc ấy.”
“Này!! Đừng có trù ếm mẹ tao.”
“Nói vậy thôi, mày cũng nên cẩn thận đi, ở nhà một mình, coi chừng bị nhắm đến.”
“Biết rồi mà.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Những OTP threesome của tôi :))
Non-FictionChỉ là những mẩu chuyện nhỏ về những cặp threesome Thứ tự các cặp sẽ là: Top x Bot x Top Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ:))