10.3, China x Philippines x VietNam

356 40 8
                                    

Chap này có thể coi là HE :)

______________________________________

Hôm nay, VietNam về nhà muộn hơn mọi hôm, vừa bước vào cổng, cậu đã thấy anh trai mình đứng ngay ngoài cửa, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Vừa thấy bóng dáng cậu thấp thoáng ngoài cổng, Mặt Trận đã vội chạy ra, kéo cậu lại đằng sau vườn.

“Có chuyện gì vậy?”

“Hôm nay ba về.” Hắn nói, giọng vô cùng lo lắng, VietNam cũng hiểu được phần nào tại sao hắn lại lo lắng như vậy. Mặt Trận rất sợ ba, cậu thì không sợ, cậu ghét. Cứ mỗi lần ba về là ảnh lại bị giục cưới, năm nay anh ấy đã gần 30 tuổi rồi mà vẫn chưa có vợ, nên lúc nào gặp ba cũng bị ba gây áp lực, làm con trưởng nó khổ vậy đấy.

“Con chào ba.” VietNam cùng Mặt Trận đi vào trong nhà, cúi đầu nhẹ giọng khi thấy bóng dáng quen thuộc ngồi trong phòng khách. Người đàn ông ngước lên nhìn VietNam, cậu nhận ra ngay một ánh mắt rất khác thường từ phía ba mình, có điều gì đó không đúng từ phía ông. Cậu kéo ghế ngồi xuống, ngồi đối diện ba mình, căng thẳng mà bấu chặt mép áo. Cảm giác vừa lo lắng, vừa ghét bỏ như một phản xạ tự nhiên dâng lên trong lòng, làm cậu chẳng thèm ngước lên nhìn mặt ba mình lấy một lần.

“Ba uống nước.” Mặt Trận từ trong bếp bưng nước ra, sau khi liếc sang thằng em trai một cách đầy lo ngại mới cẩn thận mà rót nước nóng ra tách trước mặt ba mình.

Chẳng biết do lo lắng hay gì, mà tay hắn run lên trông rõ. VietNam bàng hoàng nhìn anh trai mình, anh ấy đang rất căng thẳng, có lẽ anh ấy vẫn luôn luôn sợ ba mình. Một giọt trà rơi xuống bàn, nhưng không may rằng Mặt Trận không hề để ý đến nó.

“Đến tách trà còn giữ không nổi, sau này cưới vợ về làm sao mà giữ được vợ đây?”
Ba cậu nói, giọng đầy thất vọng, đưa trà lên miệng uống một hơi, vị đắng chát của trà lan ra khắp miệng, khiến ông ta hơi nhăn mặt.

“Mà thôi, mày thì đến khi nào mới có người yêu được.”

Hắn ngồi xuống cạnh Việt Nam, nghe xong câu nói đó của ba mà xấu hổ cúi gằm mặt xuống.

Bỗng, ba liếc sang cậu, dự cảm không lành dấy lên trong lòng, cậu đổ ra cả mồ hôi, tim đập mạnh vì lo lắng.

“Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi, VietNam?”

Câu hỏi này làm cả cậu lẫn anh trai giật mình, làm ba mà còn không nhớ tuổi con mình sao? Còn tồi hơn cả Jack nữa.

“Con đang năm cuối đại học, 22 tuổi ạ.”

Ba cậu gật gù, nhắc lại con số “22”. Căn phòng bỗng trở nên im lặng một cách kỳ lạ, dường như người đàn ông đối diện cậu đang suy tính một thứ gì đó, ông ta đưa đến trước mặt cậu một bức ảnh, của một cô gái, Việt Nam đơ ra một lúc, khó hiểu nhìn ba mình.

“Đây là con gái út của Chủ Tịch tập đoàn ABC, hiện đang là một đối tác làm ăn lớn với chúng ta. Ta muốn con kết hôn với con bé này.”

Không thèm che giấu biểu cảm, Vietnam trố mắt nhìn lão. Câu nói vừa rồi của ông ta như sét đánh ngang tai, làm người cậu lập tức cứng đờ, đầu óc choáng váng vì sốc. Nỗi lo lắng trong lòng lập tức chuyển thành cơn tức tối. Giọng cậu nghẹn lại, cố kìm nén để không quát tháo.

Những OTP threesome của tôi :))Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ