Chương 04: Sói con không bắt được thỏ thì không phải đồ đệ tốt

370 32 1
                                    

Chương 04: Sói con không bắt được thỏ thì không phải đồ đệ tốt

Chuyển ngữ: Tủ
Chỉnh sửa: Múp

"Sư tôn!"

Bạch Đồ đang muốn mở xấp giấy Tuyên Thành thì bất ngờ bị Vân Dã nắm lấy cổ tay.

Nhiệt độ nóng hổi trong lòng bàn tay của hắn xuyên thấu qua da thịt truyền tới cổ tay y, khiến cả người y nóng ran. Bạch Đồ suýt nữa nhảy dựng lên giống như thỏ con bị hù sợ. Tay y buông lỏng làm xấp giấy Tuyên Thành bay lả tả rơi đầy đất.

Chưa kịp nói gì, Vân Dã đã nhanh tay lẹ mắt thi triển chú pháp khiến cho xấp giấy đang rơi xuống bay trở về trong tay hắn.

Bạch Đồ xấu hổ muốn đập đầu.

Dù đã xem như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng y lại không thể khống chế được bản năng của cơ thể. Y không thể không thừa nhận, dù có tự kỷ ám thị cỡ nào thì chuyện xảy ra tối hôm qua đều đã để lại cho y một bóng ma tâm lý không nhỏ.

Không, cái đấy không thể gọi là "bóng ma tâm lý không nhỏ".

Vân Dã không chạm vào y thì còn đỡ, chỉ cần hắn đụng một cái, y lại nhớ đến cảm xúc da thịt điên cuồng tối hôm qua. Tim của Bạch Đồ đập dồn dập làm y cảm thấy khó thở.

May là Vân Dã hình như cũng không phát hiện ra sự bất thường của y.

Sói con giấu xấp giấy sau lưng, nhích về phía Bạch Đồ, mềm giọng nũng nịu: "Sư tôn, con viết không được tốt, không dám cho người xem. Sau này con viết xong, con sẽ đưa cho người xem được không?"

Vân Dã dựa sát đến khiến Bạch Đồ lại cảm thấy khó thở. Y nuốt nước bọt, âm thầm nhích người về sau: "... Cũng được."

"Sư tôn tốt quá."

Vân Dã cười cong mắt, ngoan ngoãn ngồi xuống bàn bên cạnh, không nói thêm nữa. Bạch Đồ nhẹ nhàng thở ra, tâm tình nặng nề ngồi ăn tối cùng Vân Dã.

Thời gian từ giờ đến lúc diễn ra thí luyện của đệ tử nhập môn chỉ còn hơn nửa tháng. Kẻ trước giờ luyện công sương sương cho có như Vân Dã cũng bắt đầu luyện kiếm ngày đêm dưới sự chỉ đạo của Bạch Đồ nhằm chuẩn bị thật tốt trước khi tiến vào bí cảnh. Tu vi của Vân Dã còn hạn chế, nhưng thân pháp của hắn lại đứng nhất nhì ở Thiên Diễn Tông, ai cũng có thể thấy được tiến bộ của hắn.

Trên thực tế, chỉ với thân pháp hiện tại của Vân Dã, cho dù Bạch Đồ không cùng vào bí cảnh, thì hắn cũng có thể an toàn đi ra.

Nhưng nói cho cùng, Bạch Đồ vẫn không yên lòng.

Vì vậy, hai ba ngày trước khi đại điển thí luyện diễn ra, Bạch Đồ ngự kiếm bay ra khỏi đỉnh Lạc Hà.

Cách ngàn dặm về phía nam bên ngoài núi Thanh Vân có một sơn cốc u tĩnh. Trong cốc, ba mặt núi vây quanh, tán cây lớn che khuất cả bầu trời, sương mù dày đặc.

Một luồng kiếm quang trong suốt hạ xuống trước sơn cốc, Bạch Đồ bước ra từ trong kiếm quang, nhịn không nổi ngáp một cái.

Những ngày qua y luôn cảm thấy tinh thần không được tốt.

Giống như hôm nay, mới ngự không chưa đến hai canh giờ, y đã thấy hơi buồn ngủ.

[Đam mỹ | Hoàn] Hướng dẫn dưỡng thai của Thỏ trắng tiên tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ