Chương 11: Nước mắt rơi bây giờ đều vì dại dột trong quá khứ

252 23 0
                                    

Chương 11: Nước mắt rơi bây giờ đều vì dại dột trong quá khứ

Chuyển ngữ: Be den
Chỉnh sửa: Múp

Tay Vân Dã siết chặt lại, Bạch Đồ bị hắn nắm hơi đau, nhẹ giãy ra: "Ngươi buông ta ra."

Lúc này, Vân Dã mới phục hồi tinh thần lại.

Hắn buông tay thiếu niên ra một cách cứng nhắc, áy náy nói: "Xin... Xin lỗi..."

Bạch Đồ kinh ngạc chớp mắt.

Sao đột nhiên người này lại đổi tính vậy?

Bây giờ không phải hắn nên trào phúng y trước một câu để thể hiện phô trương, rồi thuận tiện quát y mấy tiếng nhóc ngu xuẩn luôn sao?

Chẳng lẽ hắn bị tư thế oai hùng vừa nãy của y dọa rồi?

Nhưng vào lúc này, trên người quái vật khổng lồ trước mắt hai người bỗng phát ra ánh sáng màu u lam. Hỗn nguyên thú ở trong ánh sáng kia dần hóa thành tro bụi, trên nền đất phủ tuyết chỉ còn lại một thanh tiên kiếm thon dài.

Là Thái Sơ.

Ánh mắt Bạch Đồ sáng ngời, tức khắc ném ý nghĩ vừa rồi ra sau đầu, nói với Vân Dã: "Mau xem, là..."

Y lời còn chưa dứt, bên người đột ngột vang lên thanh âm kiếm rít.

Kiếm quang cuốn lên một trận gió tuyết lạnh thấu xương, lao đến, Bạch Đồ đưa tay cản theo bản năng, lúc ngẩng đầu lên, bên người đã không còn bóng dáng Vân Dã.

Bạch Đồ: "..."

Đồ ngu ngốc này lại chạy đâu rồi???

Dưới chân núi tuyết là một mảnh rừng hoang tàn vắng vẻ, vừa lúc mặt trời lặn, phía chân trời ráng chiều cao cao vạn trượng, chiếu rọi trên núi tuyết xa xa, đất trời hòa vào làm một.

Vân Dã đi dạo trong núi rừng, hiếm có lúc tâm tình bỗng hơi phức tạp.

Thứ khác có thể là trùng hợp, nhưng kiếm ý đó không thể nào là giả.

Biết được sư tôn không bỏ mặc hắn, trong lòng Vân Dã thoáng vui vẻ, nhưng rất nhanh, hắn lại nghĩ đến những gì mình đã làm trong hai ngày qua.

Hắn đã làm những gì chứ...

Vân Dã vừa hối hận vừa buồn bực, hận không thể quay lại quá khứ, bóp chết bản thân nói năng lỗ mãng.

Lúc đầu, hắn quả thật có hoài nghi thân phận của người nọ, nhưng bất luận như thế nào hắn cũng không nghĩ đến trường hợp này, sao lại cố tình...

Tóm lại, Vân Dã tâm tình phức tạp, thậm chí không kịp tự hỏi gì khác, triệu hồi tiên kiếm tùy thân theo bản năng, chuồn khỏi nơi đó.

Sau khi bình tĩnh lại, Vân Dã ngồi xổm trên một khối đá bên đường, cúi đầu xuống, giống như một chú chó to vừa gây họa không biết nên làm gì.

Lúc Bạch Đồ đuổi tới, nhìn thấy dáng vẻ của hắn như vậy.

Bạch Đồ tiến lên phía trước: "Ngươi đang làm gì vậy?"

"Hả?" Vân Dã ngơ ngác sững sờ hoàn hồn, muốn chạy trốn theo bản năng, lại bị Bạch Đồ nhanh chóng bắt được cánh tay, "Lại muốn chạy đi đâu?"

[Đam mỹ | Hoàn] Hướng dẫn dưỡng thai của Thỏ trắng tiên tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ