Phiên ngoại 04.2: Tuân Dịch x Bùi Nhiễm

92 6 0
                                    

Phiên ngoại 04.2: Tuân Dịch x Bùi Nhiễm

Chuyển ngữ: Sunny
Chỉnh sửa: Múp

Từ ngày hôm ấy, Tuân Dịch thật sự như lời y nói, ngày ngày mang theo rượu đi thăm Bùi Nhiễm.

Bùi Nhiễm không để ý tới y, y liền tự mình nói chuyện, từ lớn như chuyện lạ của Tu Chân Giới, chuyện xuống núi hàng yêu trừ ma, tới nhỏ như chuyện tiểu sư đệ nhà mình không tích cốc tử tế, lén xuống núi nhổ cà rốt, không ngừng giây phút nào, làm Bùi Nhiễm phiền nhiễu hết sức.

Cứ như vậy trôi qua hơn nửa tháng, ngày hôm đó, Tuân Dịch theo lệ cũ mang rượu đi tìm Bùi Nhiễm nói chuyện.

Cửa đá mở ra, Bùi Nhiễm ngồi trên bãi đá, đầu gục xuống, tựa như không chú ý thấy Tuân Dịch đã đến vậy. Hình thể hắn trở nên trong suốt hơn so với ngày thường, như là sắp tiêu tán.

"Bùi Nhiễm?" Tuân Dịch nhíu nhíu mày, đi lên phía trước, lại phát hiện mình không chạm được vào thân thể hắn: "Ngươi làm sao thế?"

Bùi Nhiễm ngẩng đầu, sắc mặt cực kỳ tái nhợt.

Tuân Dịch ngẩn ra: "Ngươi, người đây là..."

Bùi Nhiễm quơ quơ xiềng xích trên tay, cười khẽ: "Ta phải ăn linh lực người ta, mới bảo vệ được linh thể. Ta đã bị ngươi nhốt hơn nửa tháng rồi, ngươi cảm thấy ta có thể chịu đựng được bao lâu nữa?"

Đôi mắt Tuân Dịch khẽ động: "inh thể của ngươi..."

Sắc mặt Bùi Nhiễm càng thêm tái nhợt, giọng nói trở nên: "Linh thể tiêu tan cũng tốt, đỡ bị các ngươi mang ta đến nơi cực nóng."

Tuân Dịch trầm mặc.

Bùi Nhiễm nhẹ giọng nói: "Thân là kiếm linh tà kiếm, bản năng của ta là cắn nuốt sinh linh dưỡng kiếm, nhưng đó cũng không phải là điều ta muốn... Ta cũng không khống chế được chính mình. Tuân Dịch, thật sự ta rất cảm ơn ngươi đã đẩy ta một cái, hiện nay như thế này, xem như ta đã thỏa nguyện."

"... Ta biết vì sao ngươi lại giúp ta, ngươi nhìn thấy rồi đúng không? Ta liên tục bị người ta phản bội, bị người ta vứt đi quẳng lại. Những chuyện ấy, không khác gì những chuyện ngươi đã trải qua."

"Đừng nói nữa." Tuân Dịch ngắt lời. Y bước nhanh tới rìa bãi đá, thanh kiếm gỉ sét bị giam cầm trên bãi đã cảm nhận được có người tới gần, giữa dây xích hơi hơi động.

Bùi Nhiễm đứng lên: "Ngươi muốn làm gì?"

Tuân Dịch nói: "Không phải là muốn uống chút máu sao, ta cho ngươi là được, cần gì phải muốn chết muốn sống chứ."

Y nói xong, lòng bàn tay dứt khoát cắt một đường trên mũi kiếm, nháy mắt máu tươi từ vết thương tuôn ra, thấm dần vào thân kiếm.

Thân kiếm được uống máu, quanh thân tỏa ra ánh sáng đỏ, tức khắc rung động càng mạnh.

Tuân Dịch nhẹ nhàng thở ra một hơi, đang định quay đầu, một luồng khí âm tà thình lình phủ lên.

Tim y nảy lên, theo bản năng nâng tay đánh về phía đối phương, lại bị một bàn tay lạnh như băng tóm lấy cổ tay.

Tuân Dịch ngẩng đầu, đối mắt với đôi con ngươi lạnh lẽo kia.

[Đam mỹ | Hoàn] Hướng dẫn dưỡng thai của Thỏ trắng tiên tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ