Chương 24: Phòng nhỏ và xiềng xích

290 18 1
                                    

Chương 24: Phòng nhỏ và xiềng xích

Chuyển ngữ: Tủ
Chỉnh sửa: Múp

Một cỗ xe tiên lướt qua chân trời, Bạch Đồ vén rèm xe lên nhìn ra phía ngoài. Vừa lúc mây tan mặt trời mọc, ánh nắng đầu tiên chiếu trên người Bạch Đồ, ấm áp nhẹ nhàng.

Bạch Đồ hạ màn xe xuống, cúi đầu nhìn về phần bụng hở ra.

Bụng bầu lộ ra cũng không rõ ràng, vòng eo vẫn mảnh khảnh như cũ, chỉ có bụng hở ra một đường cong nho nhỏ, bị áo choàng che lại, không nhìn ra được gì.

Bạch Đồ nói khẽ: "Bé con à, sắp gặp được cha ngươi rồi, có sốt sắng không?"

Thỏ con trong bụng đương nhiên không có cách nào trả lời y.

Bạch Đồ thật ra rất khẩn trương.

Y cũng không rõ hôm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở Thiên Diễn Tông. Dựa theo miêu tả của chưởng môn Thiên Diễn Tông, y tạm đoán được là Ô Cưu đã làm gì đấy Vân Dã, khiến cho ma tính trong huyết thống của người kia đột nhiên khôi phục, mới có thể mất khống chế công kích người khác.

Nhưng người kia đã không làm bị thương người nào, cho nên không hoàn toàn mất đi lý trí.

Vậy thì... Vì sao hắn lại muốn trở lại Ma Uyên nhỉ?

Ở kiếp trước, sau khi Vân Dã bước vào Ma Uyên, hắn chỉ dùng ba tháng đã luyện thành ma công, kế nhiệm chức vị Ma Quân. Sau đó không lâu, chính đạo quyết định để Bạch Đồ lãnh binh, đi Ma Uyên tiêu diệt ma tộc.

Sau đó, y cùng Vân Dã đánh nhau, hai người đồng quy vu tận.

Nói cho đúng ra, Bạch Đồ chỉ thấy bộ dạng Vân Dã lúc trở thành Ma Quân có đúng một lần.

Chính là cuộc gặp mặt chóng vánh trên chiến trường kia.

Nghe nói tu luyện ma công sẽ làm cho tính cách con người thay đổi cực lớn, tàn bạo khát máu, ngộ nhỡ Vân Dã cũng thay đổi thành bộ dáng như vậy, thì nên làm gì bây giờ...

Bạch Đồ sờ lấy bụng dưới, nói một mình: "Nếu hắn biến thành như thế, thì chúng ta cũng không cần hắn."

Tốc độ xe tiên bỗng nhiên chậm lại.

Linh thú kéo xe tiên vững vàng hạ xuống mặt đất, nơi đây là một ngôi miếu đổ nát hoang tàn trong núi, mặt tường bị nước mưa ăn mòn, hiện ra dấu vết loang lổ. Giống như nhận ra được điều gì đấy, ngự không linh thú* lo lắng đạp nhẹ bốn chân, cổ họng phát ra tiếng hít thở nặng nề. Bạch Đồ nói với nó: "Đưa ta đến đây là được, tự ta đi vào." Tiếng hít thở của linh thú nặng hơn một chút.

*Ngự không linh thú: Linh thú biết bay.

Bạch Đồ cười, đưa tay sờ lên lông bờm trên đỉnh đầu của nó: "Đừng lo lắng, không có việc gì. Quay về đi."

Linh thú không thể không nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân.

Nó dùng đầu cọ xát lòng bàn tay của Bạch Đồ, rồi mới lưu luyến không rời quay người, biến mất trong đám mây.

Bạch Đồ đi vào trong miếu hoang.

Ba tháng qua, không có một ngày nào Bạch Đồ buông tha chuyện tìm kiếm cửa vào của Ma Uyên.

[Đam mỹ | Hoàn] Hướng dẫn dưỡng thai của Thỏ trắng tiên tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ