Chương 15: Có thai

310 23 0
                                    

Chương 15: Có thai

Chuyển ngữ: Be den
Chỉnh sửa: Múp

Vân Dã bỗng ngây ra tại chỗ, tim đập mãnh liệt, dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng người gây ra tất cả chuyện này lại không hề cảm nhận được, thấy hắn không đáp, lại tiếp tục nhào mạnh về phía hắn, suýt nữa thì ngã từ trên giường xuống.

Vân Dã luống cuống tay chân giữ lấy y: "Sư, sư tôn, người đừng..."

Bạch Đồ ngồi quỳ trên giường, ngửa đầu nhìn hắn, một đôi mắt ngập nước lộ ra hờn giận: "Ngươi không muốn giúp ta."

"Ta không phải..."

Bạch Đồ không để ý đến hắn. Sau khi y uống say thân thể hơi nóng lên, vũ y này lại quấn rất chặt, làm cho y khá khó thở. Y quyết tâm, hai tay y tự kéo vạt áo, rầm rì tự nói: "Ta tự làm..."

Rẹt một tiếng, Bạch Đồ không khống chế được lực đạo, lập tức xé rách một mảnh vạt áo lớn.

Vân Dã: "..."

Người này muốn mạng của hắn hay sao đây?

Máu toàn thân Vân Dã dồn thẳng lên não, hắn bối rối đè tay Bạch Đồ lại, mất tự nhiên nói: "Sư tôn người đừng động, ta... ta giúp người là được."

Bạch Đồ ngẩng đầu, cười với hắn: "Ngoan."

Bạch Đồ ngoan ngoãn nằm trở lại, Vân Dã hít sâu một hơi, nhẹ nhàng cởi đai lưng của đối phương ra.

Trước đây, Vân Dã chưa bao giờ thấy Bạch Đồ mặc hồng y. Người này luôn mặc một thân bạch y giá lạnh sương khói, trong sạch lại cực kỳ lạnh lùng, trang nghiêm lại vô vị. Nhưng đến hôm nay hắn mới hiểu được, cũng chỉ có màu trắng, mới có thể ngăn đi phong tình trên người y.

Khi y mặc hồng y, dung mạo càng đẹp hơn xưa. Đôi mắt đào hoa trong suốt ngập nước nhẹ chớp, làn da trắng nõn ẩn hiện sau hồng y, không chỗ nào là không câu dẫn.

Vân Dã cảm thấy bản thân giống như đang gặp được một lễ vật cực kỳ quý giá, mở ra từng tầng vỏ bọc, lộ ra thứ tinh xảo mê người bên trong.

Chờ đến khi hắn phục hồi tinh thần trở lại, hắn đã nghiêng người sang, đè đối phương lên giường.

Vân Dã khe khẽ vỗ về đôi mắt y, nhẹ giọng hỏi: "Sư tôn, ta là ai?"

Bạch Đồ ngơ ngác nhìn hắn, không trả lời.

Vân Dã không thúc dục, hắn cầm lấy cổ tay Bạch Đồ, đầu ngón tay lướt nhẹ qua làn da mềm mại nhẵn mịn, thon thả trượt xuống, cách một lớp áo trong mỏng manh, dịu dàng vuốt ve vòng eo mảnh khảnh.

Không biết vì sao, trong lòng hắn lại nổi lên cảm giác giống như đã từng quen biết.

Bạch Đồ khó nhịn mà co rúm lại, muốn tránh ra, lại bị Vân Dã ngăn lại. Hắn nhẹ nhàng hôn lên mắt Bạch Đồ một cái, hỏi một lần nữa: "Sư tôn, còn nhận ra ta không?"

"Vân... Dã..."

Bạch Đồ thấp giọng mở miệng, bỗng lại bị Vân Dã cúi đầu hôn xuống.

Môi hắn kề lên hai cánh môi ấm áp mềm mại kia, đầu Vân Dã ong ong, hành vi cũng không thể kiềm chế nữa. Hắn cứng rắn đẩy môi răng đối phương ra, tiến quân thần tốc, hung tàn như biến thành một người khác.

[Đam mỹ | Hoàn] Hướng dẫn dưỡng thai của Thỏ trắng tiên tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ