Phiên ngoại 05.3: Thỏ bự, sói nhỏ và hồ ly

153 10 0
                                    

Phiên ngoại 05.3: Thỏ bự, sói nhỏ và hồ ly

Chuyển ngữ: Sunny
Chỉnh sửa: Múp

Cục Lông Nhỏ bái Tuân Dịch làm thầy.

Nhưng bởi vì Vân Dã quá bảo bọc con cái, mới đi Vô Nhai Cốc được mấy năm, Vân Dã hoặc là quá nhàn rỗi lại lôi kéo Bạch Đồ và Cục Xám Nhỏ chạy tới Vô Nhai Cốc, hoặc là kiếm cớ đón Cục Lông Nhỏ về ở mấy tháng.

Thật sự muốn nói tới kết quả tu hành, tất nhiên là không có.

Có điều Cục Lông Nhỏ là tiên thân, tuổi thọ còn dài, tuổi còn nhỏ, không vội tu hành cũng không sao.

Tuân Dịch vội vàng đón người về Vô Nhai Cốc như vậy, một là muốn giúp nhóc điều dưỡng thân thể, thứ hai là muốn thỏa mãn tâm nguyện nuôi dưỡng đồ đệ của mình.

Tuân Dịch kỳ thật rất thích trẻ con, cũng thích động vật nhỏ, nếu không lúc đầu cũng sẽ không nhặt Bạch Đồ bị thương về làm sư đệ.

Giờ đây có được một đồ đệ vừa nhu thuận vừa đáng yêu, hận không thể đặt trong lòng bàn tay mà ôm ấp. Mệt cho y năm đó oán Bạch Đồ sủng đồ đệ quá mức, hiện giờ y so với Bạch Đồ năm đó, chỉ có hơn chứ không có kém.

Đảo mắt hơn mười năm trôi qua, Cục Lông Nhỏ khi vừa tới Vô Nhai Cốc đi đường còn không được, dần dần đã lớn lên thành một tiểu thiếu niên thanh tú xinh đẹp.

"Cục Lông Nhỏ, đồ mang theo đầy đủ rồi, đừng để sót gì đấy. Về nhà nhớ mỗi ngày ôn tập y lý, luyện nửa canh giờ kiếm thuật, đừng lười biếng học hành."

Hàng năm cứ gần đến sinh nhật, Cục Lông Nhỏ sẽ về nhà ở hai tháng. Trước khi đi, Tuân Dịch cằn nhằn lải nhải, dặn dò liên miên không dứt.

Thiếu niên ngẩng đầu, bất đắc dĩ nói: "Sư tôn, sao người lại gọi con như thế nữa rồi..."

Giọng nói của thiếu niên đặc biệt trong trẻo, ôn nhã bình thản, vô cùng dễ nghe.

Cục Lông Nhỏ là nhũ danh, sau khi lớn lên không thể gọi nữa. Hơn nữa sau khi trưởng thành, Cục Lông Nhỏ cảm thấy nhũ danh có phần ngây thơ, mãnh liệt yêu cầu trưởng bối gọi tên khai sinh của mình, Vân Nặc.

"Được, không gọi như vậy nữa." Tuân Dịch ở trước mặt đồ đệ nhà mình một chút tính khí nóng nảy cũng không có, thoải mái sửa miệng: "A Nặc, về đừng quên đồ ta cho cha con đó, tiên nhưỡng (rượu tiên) kia a cha con thích, cha con giục ta không biết bao lần, lần này nếu không cho con mang về, cha con lại giận ta. Mệt cho a cha con vẫn ghét ta cướp con đi, uống rượu ta ủ lại không khách sáo tí gì."

Vân Dã bất hòa với Tuân Dịch nhiều năm, thù mới hận cũ chồng thành đống, hễ gặp nhau là lại cãi cọ.

Mấy năm nay có Bạch Đồ và Vân Nặc ở giữa khuyên can, quan hệ mới dịu đi vài phần.

Vân Nặc đáp: "Vâng, sư tôn."

"Đúng rồi, còn nữa..."

Không đợi y nói xong, Bùi Nhiễm mở miệng ngắt lời: "A Nặc, thời gian không còn sớm nữa, từ đây về núi Kỳ Minh cũng phải mấy canh giờ, con nên khởi hành sớm đi."

[Đam mỹ | Hoàn] Hướng dẫn dưỡng thai của Thỏ trắng tiên tônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ